72

• Con mắt nào của bạn thấy Đăng Dương đánh người? Cậu ta chỉ cảnh báo cậu béo đó thôi!

• Người từng trải nói sẽ nói với bạn cách hiệu quả nhất để đối phó với bạo lực học đường là phải tỏ ra không dễ bị bắt nạt! Cú phản đòn trong sách giáo khoa của Tiểu Đăng Dương! Mà còn rất ngầu nữa!!!

• Nhưng chưa đến mức bạo lực đâu...

• Thương Đăng Dương hơn, không biết bình cậu ấy đã sống trong hoàn cảnh thế nào, ngay cả bạn học cũng biết dì Quế không quan tâm đến cậu ấy!

May mà có tham gia chương trình, để mọi người phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, sau đó có phóng viên chính nghĩa giúp vạch trần sự thật, cuối cùng cậu bé mới thoát khỏi cảnh khốn cùng!

- Tiểu Đăng Dương, xoa xoa đầy, đừng sợ nữa, cậu đã thoát khỏi tay kẻ buôn người rồi, tương lai phía trước rộng mở đang chờ đón! Sẽ có rất nhiều người yêu thương cậu!

Đăng Dương quay lại chỗ ngồi, vặn keo ra, vẻ mặt lạnh tanh không biểu tình, toàn thân toát ra một chút u buồn không tương xứng với tuổi tác.

Khá nhiều bạn trong lớp cũng là người cùng làng với nhà họ Trần, phần nào hiểu dì Quế thường đối xử với cậu như thế nào, người lớn trong làng thích gọi cậu ta là "đứa con hoang không có ai quản", các bạn học cũng bắt chước gọi theo, nhưng sau khi Đăng Dương dần lớn lên, sức chiến đâu ngày càng mạnh, các bạn không dám khiêu khích trực tiếp, chỉ dám lườm nói xấu sau lưng.

Đăng Dương đã quen, không cảm thấy quá buồn. Nhưng cũng không thể vui vẻ, quay về môi trường cũ, tự nhiên lại khoác lên lớp gai nhọn lạnh lùng là để tự vệ, cũng là thái độ vô cảm nảy sinh từ đáy lòng.

Đăng Dương bắt đầy nhớ Kiều Bảo. Dường như chỉ có khi ở bên Kiều Bảo, cậu ta mới có thể cười sảng khoái như bạn bè cùng trang lứa, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc chưa từng có.

Kiều Bảo như một mặt trời nhảy nhót, có thể sưởi ấm mọi người xung quanh, Quang Trung cố chấp, Phú Quí giả vờ trưởng thành, Ly Ly không thích nói truyện với người khác... không chỉ Kiều Bảo dễ thương, mà xung quanh cậu bé không một ai khó chịu, Đăng Dương thích mọi thứ liên quan đến Kiều Bảo.

Cậu ta đặt keo dán xuống và dùng bút chì vẽ trên tờ giấy nháp.

Không hay biết đã phác họa thành hình một đứa trẻ con: Hình người que tỷ lệ ba đầy với một đôi mắt to tròn.

Do Đăng Dương không biết vẽ áo ngủ sáng trọng, nên đã thêm một đôi tai Pikachu lêu đỉnh đầy người que, nghĩ thêm một lúc lại vẽ bên cạnh một Pikachu nữa.

Bạn cùng bàn là một bé gái tỏ ra hiếu kỳ đưa đầy sang: "Đăng Dương cậu vẽ mèo nhỏ và chó con hả?"

Đăng Dương: "?"

Bạn cùng bàn chân thành khen: "Vẽ giống thật đấy!"

Đăng Dương: "....."

Khung cảnh ở lớp mẫu giáo thì hỗn loạn hơn nhiều, Kiều Bảo cảm thấy sắp bị điếc tai vì tiếng khóc của các bạn cùng lớp, cho đến khi ăn bữa phụ thì tai mới yên tĩnh lại.

Bữa phụ buổi sáng là sữa chua và một ít việt quất.

Vì buồn chán, Kiều Bảo cố tình đổ từng quả việt quất vào sữa chua, để chúng chìm dần, rồi uống một ngụm trong hộp sữa chua, để lại vết sữa trên miệng và cằm.

Kiều Bảo tưởng chừng giáo viên sẽ phê bình mình vài câu, nhưng cô Tiểu Chu lấy giấy ăn lau miệng cho cậu, đồng thời khen ngợi cậu bằng giọng điệu dỗ trẻ: "Kiều Bảo uống hết rồi nè! Giỏi lắm! Các bạn khác cũng phải ăn bữa phụ ngoan ngoãn nha!... Đậu Đậu không được lén bỏ việt quất ra đất nhé! Cô thấy rồi đấy!"

Kiều Bảo thở dài: "...." Cơ bản cậu đã nắm được mức độ trí tuệ của bọn trẻ mẫu giáo.

Tiểu Kiều tổng ngày càng thận trọng, quyết định chỉ có thể hơi khác biệt ở trí thông minh chút ít, tuyệt đối không được nổi trội về mặt trí tuệ, sợ bị người khác phát hiện bí mật đã tái sinh của mình.

Vì vậy, trong giờ Toán và Tiếng Anh, Kiều Bảo tích cực giơ tay trả lời vài câu hỏi như "'375 bằng mấy?", "Táo tiếng Anh đọc thế nào?", được ba bông họa nhỏ màu đỏ, thành quả rõ ràng... Cái gì thế này! Chỉ cần nắm được phép cộng trừ dưới 10 thì đã được gọi là thiên tài rồi sao?!

Lúc Tiểu Kiều tổng đang bối rối thì giờ học chính thức kết thúc, cô giáo tiểu Vi tổ chức chơi trò chơi và nghỉ giải lao.

"Mọi người xếp hàng lấy trái cây! Ai trả lời được câu hỏi của cô thì sẽ được nhận được đổ ăn nhẹ!"

Kiều Bảo xếp hàng đầy tiên, tổ chương trình cho Kiều Bảo một góc quay cận cảnh.

• Ồ mới mở màn hình, đã có cận cảnh gương mặt đáng yêu của bé cưng tôi rồi, thỏa mãn quá!

• Quy tắc thế giới, trước tiên hôn chết khuôn mặt nhỏ bé của Kiều Bảo, moah moah moah!!!

Cô giáo tiểu Vi bắt đầu hỏi: "Kiều Bảo, nếu cô bị kẻ xấu bắt cóc thì con sẽ làm gì? Ăn kẹo hay ăn táo trước?"

Kiều Bảo: "..."

Hóa ra từ nhiều năm trước, người lớn đã thích trêu chọc trẻ con bằng những trò chơi chữ như thế này rồi à? Thật là khiếu vị kỳ quặc.

Nhưng với tư cách một kẻ giả vờ thành thục, cậu sẽ không lộ hành tung đâu.

Kiều Bảo gãi gãi cằm nhỏ, nheo đôi mi dài cong cong, hơi ngẩng mặt lên, cân nhắc rất nghiêm túc, cậu cảm thấy hôm nay đã ăn việt quất rồi, không muốn ăn trái cây nữa, vậy thì...

Kiều Bảo đáp ngay: "Con ăn kẹo ạ!"

Cô giáo tiểu Vi: "..."

Phía sau có bạn nhỏ lo lắng đạp chân: "Trời ơi phải cứu cô trước cơ! Học kỳ trước cô có nói qua rồi!"

Các bạn nhỏ đau lòng kêu ca:

"Đúng rồi chúng ta phải chiến đâú với yêu linh! Tôi cũng nhớ!"

"Cậu cũng có thể tìm giáo viên khác giúp đỡ!"

"Kiều Bảo ngốc quá, sao có thế quên hết vậy!"

Kiều Bảo: "....."

Tốt lắm, ngày đầy tiên đến trường, Kiều Bảo đã cố gắng khiêm tốn, sau đó được phong danh hiệu "Bé ngốc nhất"

Mẫu giáo này thực sự không thể học được rồi

Cậu nhóc vô cùng thất vọng khi bị đặt biệt danh "Bé ngốc nhất"

Vào ngày đầy tiên đi học, hai đứa trẻ Kiều Bảo và Quang Trung đều lê thân mệt mỏi về nhà, có vẻ như trường học đã làm cạn kiệt linh hồn chúng.

Quang Trung ném cặp sách xuống ghế sofa, ngồi xuống với vẻ mặt chết lặng:

"Ôi, sao mới chỉ là thứ hai? Anh còn phải học 4 ngày nữa"

Kiều Bảo cố gắng làm bộ mặt cá chết giống anh trai, nhưng gương mặt trẻ con của cậu khiến cậu không thể có được vẻ cao cao lạnh lùng, cậu chỉ có thể học theo anh trai thở dài: "A..."

Rồi bị Trường Sinh tát vào trán: "Sao con lại tham gia vào? Ở mẫu giáo chỉ có ăn và chơi thôi. Học lớp 4 bắt đầu nặng rồi còn hiểu được, còn con chỉ bằng hạt đậu tham gia vô làm gì?"

Kiều Bảo dùng bàn tay nhỏ xíu che trán: "..." Ba không hiểu được đâu.

Nhưng cũng không thể giải thích lý do với những người lớn ngốc nghếch,

Kiều Bảo thở dài nhẹ hai tiếng, rồi hỏi: "Mẹ đâu ạ?"

Trường Sinh: "Mẹ các con có tiệc tối nay, không về, ba sẽ ăn tối cùng các con."

Hai đứa trẻ đồng thanh: "Vậy tại sao lại về sớm như vậy?"

Trường Sinh: "Bởi vì..."

Kiều Bảo nghi ngờ: "Ba không bận việc à?"

Quang Trung sửng sốt: "Công ty sắp phá sản à?"

Trường Sinh: "...."

Trường Sinh tát một cái sau gáy Quang Trung, rồi bình tĩnh lại, nở nụ cười của một người cha: "Việc làm luôn bận rộn, trước đây mẹ các con lo cho các con, giờ mẹ cũng bận rồi, chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi, nhà phải có ít nhất một người ở nhà trông con."

Tuyệt đối không thể giao con cái hOàn toàn cho bảo mẫu.

Chuyện của dì Quế trước đây khiến ông ám ảnh đến tận bây giờ. Trường Sinh vẫn nghi ngờ rằng chắc chắn dì Quế đã lén bạo hành Kiều Bảo, nếu không tại sao Kiều Bảo lại sợ bà ta như vậy?

Trong khi đó, Kiều Bảo lại một lần nữa cảm thấy vui sướng.

Đây là một thay đổi tốt khác! Kiếp trước, Trường Sinh luôn bận rộn với công việc, trong ký ức của Pháp Kiều, rất hiếm khi Trường Sinh về đúng giờ, hoặc là tăng ca hoặc là tiệc tùng.

Nuôi con một mình như goá là điều không nên.

Một gia đình cần sự đồng hành của cả ba và mẹ, các con mới cảm thấy hạnh phúc.

Kiều Bảo quyết định động viên ba mình tích cực, cậu vỗ tay, mắt sáng long lanh nhìn Trường Sinh: "Ba tuyệt quá!!".

Khi thấy đôi mắt tròn xoe của con trai nhỏ, dường như đầy những ánh sao lấp lánh, trong đó đầy sự ngưỡng mộ giống như những ngôi sao sáng rải rác khắp dải ngân hà, khiến người cha già cảm thấy rất vui.

Kiều Bảo vỗ tay liên tục, còn dùng cùi chỏ huýnh vào anh trai rẻ tiền, ám chỉ một cách điên cuồng.

Có ba ở bên, Quang Trung trong lòng cũng rất vui, nhưng cậu ngại ngùng không biểu lộ ra như đứa em bé nhỏ, mặt giả vờ lạnh lùng.

May mắn là ba dễ thỏa mãn, sự ngưỡng mộ của một đứa con đã đủ.

Ông tự hào khoe vốn tiếng anh: "Đây là điều ba phải làm, cuối cùng gia đình là tất cả!".

Tuy nhiên, thực tế việc ba có thể làm ở nhà cũng không nhiều, toàn bộ việc nhà là dì Khang lo, ba chi lịch sự có mặt, chơi với Kiều Bảo một lúc, khi Quang Trung làm bài tập vào xem đại khái một chút. Không có tác dụng thực tế gì, nhưng sự đồng hành chính là vô giá, sau khi Quang Trung giả bộ ngán ngẩm đuổi ba ra ngoài để không làm phiền, cậu ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí làm bài nhanh hơn rất nhiều.

Sự thật chứng minh, sự quan tâm bằng lời nói và sự chiều chuộng vật chất của kiếp trước không thể thực sự cho con cái cảm giác an toàn. Môi trường gia đình hòa thuận và sự đồng hành đơn giản mới có hiệu quả hơn.

Nam Phương vừa ra khỏi bữa tiệc, đỡ người quản lý say xỉn Ngô My.

"Chị Ngô, chị không sao chứ? Muốn nôn không, cần đi nhà vệ sinh không?"

Ngô My rêu rỉ một lúc, chờ cho đối tác rời đi, lập tức tỉnh táo trở lại: "Đi rồi à?"

Nam Phương rất đồng điệu nói: "Vâng, đi rồi ạ. Chị Ngô, cảm ơn chị đã giúp em đỡ rượu, họ uống giỏi quá."

Ngô My mặt mày tỉnh táo, khinh miệt nói: "Chuyện này mà là gì, cả bàn người như thế kia cũng không uống nổi với chị. Thói quen xấu bàn vệc làm ăn trên bàn rượu khi nào mới thay đổi? Rõ ràng ai cũng không muốn uống mà vẫn phải uống..."

Nam Phương khen đúng lúc: "'May chị có sức uống tốt!"

Ngô My hơi tự hào: "Đúng thế."

Ngô My: "Tuy nhiên vẫn là em mạnh mẽ, bây giờ sự nổi tiếng của em tăng cao, diễn xuất không cân bàn cãi, các tác phẩm trước đây của em vững chắc, thềm việc được truyền thông chính thống ca ngợi là "nghệ sĩ", đêm nay nhìn phản ứng của đối tác, vụ hợp tác lần này chắc chắn thành công rồi. Tuy nhiên, đây là dự án lớn mất 10 năm khổ luyện, nhắm tới việc đoạt giải, không biết bao nhiêu người trong giới nhòm ngó từ lâu, gần đây em cần cẩn thận hơn trong lời nói và hành động, đừng để người ta bắt bẻ và vu khống em trên mạng."

Nam Phương cam đoan: "Em sẽ không đăng bài nữa, mật khẩu tài khoản cũng đã đổi rồi..."

Ngô My hài lòng: "Vậy thì tốt. Này, tiền thù lao khách mời cho Đăng Dương tham dự đã chuyển về, do Đăng Dương còn nhỏ chưa có thẻ ngân hàng, ekip chuyển vào tài khoản của công ty mình, em kiểm tra nhé."

Nam Phương: "Bao nhiêu vậy?"

Ngô My báo một con số.

Nam Phương hơi kho" chịu: "Sao tổ chương trình lại keo kiệt như thế?"

Hai người đứng trong làn gió đêm mát rượi ở ban công nhà hàng, rượu của Ngô My gần như bay hết, bà cảm khái nói: "Đã rất tốt rồi, khắc chắn không thể so sánh với tiền thù lao của em, nhưng tương đương với tiền xuất hiện của Phú Quí, ekip trả the0 tiêu chuẩn sao nhí, khá hào phóng. Em cứ nghĩ thế này, Đăng Dương vẫn còn học tiểu học, sau khi ghi hình vài tập của chương trình, thu nhập tương đương với lương 1-2 năm của công chức bình thường, cậu ấy đã tiếu gia rồi!"

Nam Phương liền đếm trên đầy ngón tay: Sau khi làm thủ tục giám hộ, có thể mở thẻ ngân hàng cho trẻ em, lúc đó sẽ gửi khoản thù lao và tiền lì xì

Tết cho Đăng Dương vào đó. Khi thằng bé lớn hơn, hiểu biết về tài chính, sẽ để cậu bé quản lý.

Tuy nhiên, bây giờ Nam Phương cũng không thiếu tiền tiêu vặt cho Đăng Dương.

Bà đặc biệt nhờ trợ lý đổi ra rất nhiều tiền lẻ, nhét vào cặp sách của Đăng Dương, dặn dò cậu ta ở trường đừng ở tiếc tiền, gặp đồ ăn vặt lành mạnh không chiên rán ( nhấn mạnh thêm ) thì có thể mua thoải mái.

Căn nhà Nam Phương thuê cho Đăng Dương rất gần trường tiểu học, đi thẳng không quá 5 phút, rẽ một cái là về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip