90

Kể từ khi nổi tiếng, Nam Phương có mối quan hệ thân thiết nhất với đài Hà Mã, vốn đã quen biết nhiều người làm việc tại đài như MC, phóng viên, biên tập viên, v.v. Kể từ lần trước Chân Hạng đến nhà phỏng vấn, phơi bày bản chất thật của dì Quế, Nam Phương cũng làm quen với anh ta, cả hai đã thêm nhau vào danh bạ.

Đây là một liên kết đến một nền tảng video, có tiêu đề "Chương trình đặc biệt Nửa giờ phổ biến pháp luật - Vụ án buôn bán trẻ em của dì Quế", liên kết kia là video phản ánh phiên tòa sơ thẩm.

Lúc này, Đăng Dương đang ngồi ở hàng ghế sau cùng với Kiều Bảo và một số đứa trẻ khác, vui vẻ chơi trò đố nhạc.

Nói đúng hơn, Kiều Bảo đang say sưa hát, Quang Trung cười ngặt nghẽo, Đăng Dương ngồi nhìn cậu với vẻ tán thưởng và vỗ tay theo nhịp khi có cơ hội. Mỗi lần Đăng Dương vỗ tay, Thảo Linh vỗ tay nhiệt tình hơn, rất náo nhiệt.

•    Thượng đế là công bằng, Nam Phương diễn xuất và ca hát đều rất giỏi, nhưng con trai Pháp Kiều chỉ thừa hưởng nhan sắc, năng khiếu âm nhạc không được tốt lắm. Dù Nam Phương ép học đàn piano nhiều năm,Pháp Kiều vẫn hát dở.

Nhưng khi là tổng giám đốc công ty, rất dễ bị che mắt ở một số khía cạnh, chẳng hạn bị các cấp dưới cho rắm cầu vồng, nên trong hai kiếp, tiểu Kiều tổng chưa bao giờ nhận ra mình hát không hay.

Dù sao thì lúc này, với giọng hát sữa không được hay, Đăng Dương đang rất vui vẻ tán thưởng. Nam Phương không nỡ ngắt lời.

Hơn nữa, máy quay vẫn đang bật, nên thực sự không phải thời điểm thích hợp để công bố kết quả xét xử của "người mẹ nuôi" Đăng Dương.

Nam Phương không mở video, thậm chí còn tắt âm thanh điện thoại cẩn thận, rồi mới lén mở link, trực tiếp nhảy sang phần bình luận:

•    Video quá dài, đại diện mọi người tôi tóm tắt: Bị kết án rồi, bằng chứng xác thực, di Quế tự thừa nhận đã (b)ắt cóc trẻ em, nhưng chỉ nhận (b)ắt cóc một đứa, không thừa nhận là "buôn người", phủ nhận tham gia các vụ buôn bán khác, phủ nhận hành vi tội phạm liên tục.

Dĩ nhiên, việc bà ta phủ nhận không có giá trị, chỉ cần bắt cóc một đứa trẻ cũng đã là buôn người rồi. Cuối cùng bị tuyên án 10 năm tù và phạt Năm mươi triệu

•    Chỉ 10 năm thôi à? Kẻ buôn người đi chết đi được không? Phá hoại gia đình của người khác, có bao giờ nghĩ đến nỗi đau khi mất con của Những gIa đÌnh đó khÔng??

•    Tại sao chỉ phạt 50.000.000? Cái giá phải trả cho việc phạm tội quá thấp!

•    Luật sư đi ngang qua, 10 năm là mức án cao nhất rồi, còn 50.000.000 phạt thì cũng liên quan đến tình hình kinh tế cá nhân của dì Quế, nói chung là bị kết án nặng, phần nào đã bị ảnh hưởng bởi dư luận.

•    Nghe nói bà ta sẽ kháng cáo đấy?

•    Trong trường hợp này, cho dù kháng cáo thì khả năng cao là vẫn giữ nguyên bản án.

•    Kẻ buôn người mau vào tù đạp máy may đi! Phi! Đối xử với loại người như vậy thì phải phạt thật nặng!

•    10 năm cũng được rồi, ra tù cơ bản là xa lánh xã hội, lại có tiền án nên khó tìm việc làm, mà cô ta cũng chẳng có kỹ năng sinh kế gì. Nếu Muốn làm bảo mẫu thì... có tiền án, lại là tiền án buôn bán trẻ em, ai dám thuế chứ? Có thể tưởng tượng ra cuộc sống khốn khổ trong nửa cuối đời của cô ta rồi.

Nam Phương chưa kịp xem hết bình luận của người dùng thì xe đưa đón đã dừng lại, bên ngoài là bãi tắm, tổ chương trình đã thuê khu tắm biển riêng của một khách sạn, dù diện tích không lớn nhưng nước trong và cát trắng, một nửa là bãi cát, một phần nhỏ là san hô, rất thích hợp để đi biển.

Nhân viên đã phát cho mỗi đứa trẻ một bộ dụng cụ, gồm giỏ nhỏ, xẻng nhỏ, xô nhựa nhỏ và một túi muối biển.

Một số nhân viên khác đã kéo ra một tấm bảng trắng và một cân. Trên bảng trắng có niêm yết bảng giá các loại hải sản nhỏ thông thường.

Trấn Thành công bố luật chơi: "Các bé, mỗi gia đình là một đội, cùng phụ huynh ra biến tìm hải sản nhỏ! Hải sản nhỏ nào các bé tìm được, đoàn làm phim sẽ mua lại theo giá trên bảng. Để công bằng, cuối cùng sẽ tính điểm dựa trên giá tiền trung bình của mỗi người trong gia đình, tức là tông hải sản chia cho số người trong gia đình. Đội có số điểm cao nhất sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn phương tiện đi lại! Các phụ huynh, các bé, tất cả đều hiểu chưa?"

Các phụ huynh đồng thanh: "Hiểu - rồi —!"

Các bé nói không đồng đều: "Không hiểu!", "Hiểu - rồi -","Không! Hiểu! Rồi!"

Trấn Thành: "..."

Trấn Thành: "Không quan trọng, các bé cứ cố gắng đi tìm hải sản nhỏ đi!"

Hoạt động mà trẻ con thích nhất chính là đào cát, tất cả đều chơi rất vui vẻ, phụ huynh cũng rất nỗ lực để chiến thắng. Mọi người xắn ống quần, đi chân trần trên bãi cát ấm áp, cúi người tìm kiếm mục tiêu.

Chỉ có Nam Phương hơi không tập trung, đào một lúc lại lẻn đi nơi vắng vẻ xem điện thoại. Mày mắn là hầu hết khách mời đều rất cố gắng ghi điểm cho mình, nên bãi biển thỉnh thoảng vang lên những tiếng ồn ào: "Ô, chỗ lỗ này thắc chắn có thứ gì tốt!"

"Cái này to quá! Tôi nhìn thấy mũi nó rồi!...Á? Nó chạy mất rồi!"

"Là vỏ sò, lần này khắc chắn có rồi Ối, chỉ là vỏ sò rỗng thôi!"

"Bào ngư! Cái này có phải bào ngư không? Nhanh lên xem nào!...Ồ không phải à? Tảng đá san hô này trông giống vỏ bào ngư!"

...Không tìm được nhiều hải sản nhỏ, nhưng các khách mời đã rất hài lòng.

Không thể trách họ khi điên cuồng tìm cách gây ấn tượng, bởi đây là tập cuối của chương trình "Bảo bối đến rồi", một mùa sắp chiếu xong, nhưng người duy nhất thực sự nổi tiếng chỉ có Nam Phương. Những người khác Muốn nhận được công việc tốt trong thời gian tới, phải nắm bắt cơ hội này, tận dụng sức nóng của chương trình để giành nhiều đất diễn hơn.

Nên khi thấy Nam Phương tự giảm bớt hiện diện, đi sang một bên nhìn điện thoại, mọi người hơi cảm động: Nhìn kìa, Nam Phương lão sư đồng cảm biết bao, nhường đất diễn cho họ!

Trên thực tế, Nam Phương chỉ đang xem chi tiết vụ án dì Quế và đang phân vân làm cách nào để nói với Đăng Dương.

Bà đổi sang một trang tin tức khác, nhanh chóng đọc phần tóm tắt bằng văn bản do biên tập viên chuyên nghiệp viết:

Lời khai của nghi phạm buôn người Vương Mỗ Quế (dì Quế) về quá trình phạm tội (ngôi thứ nhất): Ban đầy con trai ruột của tôi mất ngay sau khi sinh ra, nhưng tôi muốn tranh giành tài sản của nhà chồng, tôi đã lấy Lục lão Tam nhiều năm, sinh con trai cho họ, phục vụ bố mẹ chồng... không có công lao thì cũng có khố lao, nhưng nhà họ Trần hOàn toàn coi tôi như người ngoài. Tôi không chịu nổi và lúc đó nghe nói có chính sách giải tỏa đền bù, nhưng cứ kéo dài mãi...

(Ghi chú của biên tập viên: Lúc này, dì Quế lộ vẻ đau khổ, tức giận nói: "Tôi đã đợi nhiều năm như vậy, bây giờ mới giải tỏa! Vẫn không kịp!" Có thể thấy sự tuyệt vọng của cô ta khi vất vả vô ích. Biên tập viên cho rằng, đây chính là báo ứng nhân quả).

Ban đầy, tiểu Kiều tổng chỉ coi đó là tin đồn về gia tộc giàu có, không mấy để ý. Nhưng giờ đây, cậu mong muốn tất cả đều là sự thật, cậu hi vọng cái ác sẽ bị quả báo, cậu mong sau khi bí mật đối con bị phơi bày, dì Quế sẽ phải nếm trải cảm giác bị con ruột của mình căm ghét, khinh bỉ, điều đó mới thỏa lòng mọi người.

Cậu tin rằng thiên lý có tồn tại, ác nhân có ác báo, rồi sẽ có ngày đó.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cậu cố gắng thêm một lần nữa: "Mẹ đang xem gì vậy?"

Giọng ngọt ngào của Kiều Bảo vang lên, khiến Nam Phương giật mình.

Nam Phương: "Ồ, ra là vậy."

Kiều Bảo: "Mẹ, mẹ suy nghĩ lại đi - anh trai?"

Nhìn thấy Đăng Dương, Nam Phương lại bị dọa một phen, hôm nay có chuyện gì vậy, tại sao bọn trẻ đều xuất hiện bất ngờ thế?

Nam Phương không biết đây có phải lúc nói với người trong cuộc hay không, bà vô thức khoá màn hình: "Đăng Dương à, con qua đây lúc nào vậy?"

Đăng Dương im lặng một lúc: "Đã một lúc rồi. Dì Phương, con đã nhìn thấy hết rồi."

Đăng Dương khẽ hỏi: "Bà ấy sẽ vào tù phải không?"

Nam Phương: "..."

Nam Phương: "Đúng vậy."

Nam Phương cảm thấy khó chịu, bà biết tội phạm buôn người phải được trừng phạt, để pháp luật xử lý là cách thích hợp nhất. Nhưng dù dì Quế đối xử với Đăng Dương thế nào, Đăng Dương vẫn là đứa trẻ bà ta nuôi dưỡng, giờ thắc tâm trạng cậu rất phức tạp phải không?

Có gì đau đớn hơn nhận ra "mẹ" chính là nguồn gốc hủy hoại cả cuộc đời mình? Nhưng đã gọi "mẹ" bấy lâu, con người không phải cỏ cây, nhìn thấy cô ta đi tù, trong lòng chắc cũng không thoải mái phải không?

Nam Phương là người mềm lòng, ban đầy khi nghe nói Đăng Dương không cần phải lựa chọn có khởi tố dì Quế hay không, bà đã rất nhẹ nhõm trong thời gian dài, bà không muốn đứa trẻ này rơi vào tình huống khó xử.

Nam Phương: "Ồ, ra là vậy."

Kiều Bảo: "Mẹ, mẹ suy nghĩ lại đi - anh trai?"

Nhìn thấy Đăng Dương, Nam Phương lại bị dọa một phen, hôm nay có chuyện gì vậy, tại sao bọn trẻ đều xuất hiện bất ngờ thế?

Nam Phương không biết đây có phải lúc nói với người trong cuộc hay không, bà vô thức khoá màn hình: "Đăng Dương à, con qua đây lúc nào vậy?"

Đăng Dương im lặng một lúc: "Đã một lúc rồi. Dì Phương, con đã nhìn thấy hết rồi."

Đăng Dương khẽ hỏi: "Bà ấy sẽ vào tù phải không?"

Nam Phương: "..."

Nam Phương: "Đúng vậy."

Nam Phương cảm thấy khó chịu, bà biết tội phạm buôn người phải được trừng phạt, để pháp luật xử lý là cách thích hợp nhất. Nhưng dù dì Quế đối xử với Đăng Dương thế nào, Đăng Dương vẫn là đứa trẻ bà ta nuôi dưỡng, giờ thắc tâm trạng cậu rất phức tạp phải không?

Có gì đau đớn hơn nhận ra "mẹ" chính là nguồn gốc hủy hoại cả cuộc đời mình? Nhưng đã gọi "mẹ" bấy lâu, con người không phải cỏ cây, nhìn thấy cô ta đi tù, trong lòng chắc cũng không thoải mái phải không?

Nam Phương là người mềm lòng, ban đầy khi nghe nói Đăng Dương không cần phải lựa chọn có khởi tố dì Quế hay không, bà đã rất nhẹ nhõm trong thời gian dài, bà không muốn đứa trẻ này rơi vào tình huống khó xử.

Nam Phương khẽ nói: "Con có ổn không? Nếu cảm thấy khó chịu, dì có thể nói với đoàn làm phim, tạm dừng ghi hình cho con."

"Không cần đâu," Đăng Dương lại nói, biểu cảm bình thản một cách bất ngờ,

"Dì có thể cho con mượn điện thoại một lát không?"

Nhận lấy điện thoại, Đăng Dương khẽ nói: "Dì Phương, dì cứ đi đào hải sản nhỏ đi."

Nam Phương vuốt nhẹ đầy cậu một cách yêu thương: "Cũng được, con tự nghỉ ngơi một mình đi."

Vì vậy, Nam Phương đã dẫn Kiều Bảo đi, để Đăng Dương một mình ngồi trên tảng đá san hô, không nhúc nhích trong một thời gian dài.

Cậu ta ngồi ngược sáng, bóng dài kéo dài trên làn nước biển nông và những tảng đá san hô gồ ghề, tạo ra một cảm giác tan nát, chua xót tận xương tủy.

Kiều Bảo cứ hai phút lại tìm cách len lén đến bên Đăng Dương, không phải "Xô nhỏ của con hình như bị nứt, con phải mượn của anh Đăng Dương", thì cũng là "Xẻng nhỏ của con không được, con cần đổi của anh", nhưng đều bị Nam Phương từ chối hết.

Dù có thân hình đầy đặn nhưng Nam Phương cũng phù hợp với chuẩn mực sắc đẹp trong giới giải trí, tổng thể gầy, trắng trẻo, khá mảnh mai yểu điệu. Chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ là mỹ nhân tuyệt sắc không thể vặn nồi nắp chai, nhưng kết quả là bà một tay có thể nâng bổng đứa trẻ sắp 5 tuổi, kèm theo một câu hét giận dữ: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng qua phiền người khác! Pháp Kiều, con ngoan ngoãn đi đào cua nhỏ!"

Kiều Bảo co rút lại: "...Con hiểu rồi QAQ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip