22. Pháo hoa
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trận tuyết đầu mùa buông xuống, từng cánh hoa tuyết trong suốt bay lượn trong không trung.
Hoàng thành nước Yên không có tuyết rơi, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy tuyết, y mặc áo bông trắng muốt chạy trên mặt đất xoay mấy vòng như đứa trẻ, rồi lại vươn tay hứng lấy một đóa hoa tuyết trong suốt.
Y cười to, mấy đứa trẻ dị tộc bỗng từ trong lều chạy ra, cùng nhau vây quanh y.
Tính tình Nguyễn Thanh Pháp ôn hòa, khiến bọn nó thật thích y.
Trần Đăng Dương trở về từ bên ngoài lập tức thấy được cảnh này, Nguyễn Thanh Pháp bị một đám trẻ con vây quanh, không biết có phải bởi vì chơi mệt hay không mà y lại ngồi dưới đất, trong ngực còn ôm một bé gái, mấp máy môi không biết đang nói gì.
Nhìn thấy Trần Đăng Dương tiến lại, đám nhỏ tản ra nhanh như chớp, ngay cả bé gái trong lòng Nguyễn Thanh Pháp cũng giãy giụa đứng lên chạy mất.
Tuy rằng đã thấy qua cảnh này rất nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp vẫn không nhịn nổi phải bật cười, y cũng không biết vì sao Trần Đăng Dương lại dọa tới tụi nhỏ nữa.
Nghĩ như vậy y bèn nhìn về phía Trần Đăng Dương, trên vai nam nhân đậu mấy hạt tuyết, con ngươi lục thẫm vốn dĩ có thể chứa cả thiên hạ nhưng hiện tại chỉ phản chiếu hình bóng một người duy nhất.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn ngồi dưới đất không đứng lên, y hướng về phía Trần Đăng Dương vươn tay ra, môi hồng khẽ nhếch, "Ôm."
Trần Đăng Dương không hề do dự bước nhanh về phía trước, cúi người ôm lấy y, để y ngồi vững trên khuỷu tay mình, so với trước kia thì có hơi nặng hơn một chút, thật không phí công hắn nuôi lâu như vậy.
Không giống thân hình mảnh khảnh sờ một chút đã đụng toàn xương như trước, hiện giờ cả người Nguyễn Thanh Pháp đều là thịt mềm, sờ cực kỳ thích.
Thấy Trần Đăng Dương không nói gì, Nguyễn Thanh Pháp cụng cụng trán hắn, đá quý lạnh lẽo đụng vào trán nhưng vẻ mặt của nam nhân vẫn không thay đổi tí nào.
"Sao vậy?"
Khóe miệng Trần Đăng Dương mấp máy, "Nước Yên gửi thư."
Nguyễn Thanh Pháp bình tĩnh đáp lại, xem ra đúng như y dự đoán, "Nói gì vậy?"
Trần Đăng Dương: "Chỉ là mời chúng ta cùng nhau tới nước Yên ăn tết."
Nguyễn Thanh Pháp: "Ngài đồng ý rồi sao?"
Trần Đăng Dương nhìn y: "Nghe em."
Nguyễn Thanh Pháp cười cười, "Vậy thì đi thôi, em cũng nên trở về thăm mẫu phi." Cũng là để bà gặp Trần Đăng Dương.
Tuy rằng Trần Đăng Dương không phải cô gái như ý muốn của bà, lại là chốn về cuối cùng của con trai bà, là nam nhân đã chân chính sủng nịch y thành con cưng của trời.
Trần Đăng Dương gật đầu.
Nguyễn Thanh Pháp ở chỗ dị tộc nửa năm, ký ức về nước Yên đã dần trở nên xa xôi, hình ảnh cuối cùng y nhớ được là bản thân trở thành hoàng tử hòa thân, khoác áo cưới đỏ xuyên qua biển người đi khỏi hoàng thành, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ ngược về phương Bắc, bước vào địa bàn dị tộc.
"Thật ra có thể nhân lúc về ăn tết đi chơi một chút." Nguyễn Thanh Pháp chợt nói.
Trước kia ở trong cung Thạch Trúc sẽ đi tìm một cây thang tới, để y bò lên nóc nhà trông ra ánh đèn cùng pháo hoa bên ngoài, đây là khung cảnh duy nhất mà y thích.
Nhận thấy dường như Nguyễn Thanh Pháp đang chìm vào hồi ức, Trần Đăng Dương cũng không xen ngang dòng suy nghĩ của y, bế y vào lều.
Trời đổ tuyết không tiện ra ngoài, hai người cùng trải qua những ngày tháng hoang dâm, mỗi ngày hai chân Nguyễn Thanh Pháp đều mềm nhũn.
Nhìn thấy dáng vẻ như rồng như hổ của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp thật sự nghi ngờ có phải hắn lén đi ăn pín dê gì đó không.
Chuyện này Nguyễn Thanh Pháp vốn chỉ tự hỏi trong lòng thôi, ai ngờ có một hôm lại không cẩn thận buột miệng nói ra, sau khi bị Trần Đăng Dương nghe thấy xong, nam nhân thật ra không hề nói gì cả, chỉ là ngày hôm sau Nguyễn Thanh Pháp không bò nổi xuống giường.
Đến ngày đã định. Trần Đăng Dương dẫn theo một đội quân tinh nhuệ cùng Nguyễn Thanh Pháp lên đường tới nước Yên.
Nguyễn Thanh Pháp có hơi bất ngờ khi nhìn thấy được Nạp La Đa trong đoàn người kia, Nạp La Đa nhướng mày với y, bởi vì có Trần Đăng Dương ở bên cạnh nên Nguyễn Thanh Pháp đành quay đầu làm như không thấy gì.
Gần đây quả thật có hơi không biết tiết chế, y cũng không muốn trên đường lại xảy ra chuyện như lần di chuyển trước đâu.
Bước ra khỏi biên giới Tây Bắc, thảo nguyên mênh mông bị tuyết lớn bao trùm, tuyết trắng mênh mang, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ cỏ xanh ngút ngàn trước kia nữa, hoang vắng không một bóng người.
Tuy rằng cảnh đẹp nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại không dám nhìn lâu, y ngồi trong xe ngựa trùm cái chăn thật dày, được Trần Đăng Dương ôm vào ngực.
Thật sự lạnh quá.
Đoàn người càng đi về phía Nam thì tuyết cũng dần biến mất, đến biên quan, hình dáng tường thành ẩn hiện ngay trước mắt, đợi khi vượt qua biên cảnh sẽ tiến vào đất Yên.
Đi suốt hơn mười ngày, cuối cùng vào ngày trừ tịch cũng kịp tới hoàng thành, nơi này không có tuyết, cũng không lạnh lẽo như phương Bắc, Nguyễn Thanh Pháp không cần phải trùm chăn kín người nữa, y giở màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài, kiến trúc hoàng thành nguy nga xuất hiện trước mắt y, y không hề có cảm giác gần quê thấy nhớ mà trong lòng cực kỳ bình tĩnh, nơi này nhìn kỹ vậy mà lại mang một chút cảm giác suy sụp.
Nguyễn Thanh Pháp thở dài một tiếng, buông màn xuống.
Trần Đăng Dương quay đầu nhìn y, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, có hơi lo lắng.
Nguyễn Thanh Pháp lắc lắc đầu với hắn, "Em không sao đâu." Chỉ là có hơi cảm thán thôi.
Thấy y thật sự không sao Trần Đăng Dương mới quay mặt đi.
Bởi vì là ngày trừ tịch, trên đường phố cực kỳ náo nhiệt, đột nhiên xuất hiện một đoàn dị tộc thật sự quá chói mắt, bởi vì khí thế quá lớn nên cho dù có tò mò tới mức nào cũng không ai dám tùy tiện bước lên.
Không biết ai cao giọng nói một câu "là tiểu hoàng tử trở về" khiến đám người ồ lên, sự tò mò trong lòng lại dần dần mất đi.
Nguyễn Thanh Pháp cũng không về hoàng cung trước mà đi tới nhà ông ngoại, đem đồ mang từ dị tộc về tặng cho ông, cụ già đầu tóc hoa râm tức thì rơi nước mắt, ôm Nguyễn Thanh Pháp nói hối hận đã đưa An Hòa vào cung.
An Hòa là tên mẫu phi Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp đỏ mắt nói, "Là mẫu phi tự nguyện, bà ấy chưa từng trách người."
Hai mươi năm trước, khi ấy khắp nước Yên hoa lê nở rộ, hoàng đế trẻ tuổi nước Yên đi tuần dân gian, hai người xuyên qua cánh hoa lê bay múa nhìn thấy nhau, An Hòa vừa gặp đã yêu nam tử khí độ bất phàm kia.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào cung ba năm, vừa mới ngồi lên được phi vị, theo sau đó chính là mười năm lạnh lẽo.
Tạm biệt ông ngoại, một mình Nguyễn Thanh Pháp dẫn Trần Đăng Dương đi thăm mộ mẫu phi.
Ngôi mộ đơn sơ không giống như mộ phi tử, Nguyễn Thanh Pháp đốt cho bà ít giấy tiền, lấy từ trong ngực ra một cây trâm khắc hoa lê chôn cạnh huyệt mộ.
Đợi y làm xong hết thảy, Trần Đăng Dương đột nhiên hướng bia mộ làm một lễ tiết, đổ một vò rượu ngon của dị tộc, mùi rượu tỏa ra trong không khí.
Ở dị tộc lâu như vậy Nguyễn Thanh Pháp đã có thể hiểu được lễ tiết kia, chỉ hành lễ khi đối với người mình kính trọng nhất, tình cảm trong lòng y sắp trào ra ngoài, vờ quay đầu xoa xoa khóe mắt, đợi tới lúc nước mắt khô hết mới nắm lấy tay Trần Đăng Dương, "Đi thôi."
"Không ở thêm một lát nữa sao?" Trần Đăng Dương trở tay nắm lại tay y.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn tro giấy bay trên không, lắc lắc đầu, "Không cần, đi thôi."
Mẫu phi sẽ hiểu được lòng y.
Trần Đăng Dương gật đầu, theo y cùng nhau rời đi.
Tiến vào hoàng cung, bày rượu mở tiệc cực kỳ náo nhiệt.
Có lẽ xuất phát từ thân phận của Trần Đăng Dương mà yến hội có hai chủ vị, hoàng đế nước Yên đã ngồi sẵn ở một bên, một cái khác là chuẩn bị cho Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp sóng vai cùng đi Trần Đăng Dương trước mắt bao người, lúc Nguyễn Thanh Pháp chuẩn bị tới vị trí hơi chếch phía dưới một chút Trần Đăng Dương lại giữ chặt lấy y, ấn y lên chủ vị vốn thuộc về hắn, mà bản thân hắn thì tự ngồi lên thứ vị.
Nguyễn Thanh Pháp bị động tác này dọa sợ, theo bản năng lén nhìn nam nhân, nhận thấy vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, chỉ có bàn tay nắm lấy tay y hơi chặt hơn.
Người bị dọa sợ không chỉ một mình y, người trong yến hội gần như đầu ngây ngẩn cả ra, trợn mắt nhìn cảnh này.
Trong đó không ít gương mặt quen thuộc, Nguyễn Thanh Pháp có hơi hoảng nhưng tay Trần Đăng Dương quá ấm áp khiến y đột nhiên có thêm dũng khí, y hít sâu một hơi thản nhiên đón lấy cái nhìn chăm chú của mọi người.
Hoàng đế nước Yên cũng không nói gì, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tỏ vẻ yến hội đã bắt đầu.
Nguyễn Thanh Pháp đột ngột nhìn sang, lúc này mới nhận ra người kia đã gầy xọm đi tựa cái xác không hồn, y nhìn đôi mắt vẩn đục ấy hồi lâu, chậm rãi nở nụ cười ngoan ngoãn như xưa.
Hoàng đế nước Yên ngây ngẩn cả người, ông chật vật quay đầu, không nhìn y nữa.
Yến hội kết thúc.
Cung nữ dẫn họ trở lại nơi trước kia Nguyễn Thanh Pháp ở mười mấy năm, có lẽ đã được dọn dẹp qua trước nên hiện giờ không thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu nữa.
Nguyễn Thanh Pháp nở một nụ cười chua chát, khi y bảo với Trần Đăng Dương đây là nơi y từng ở, nam nhân đột nhiên bày ra sự tò mò rất lớn với chỗ này, hắn tìm tòi trong phòng, dường như muốn tìm ra dấu vết mà Nguyễn Thanh Pháp để lại trước kia.
Nguyễn Thanh Pháp cho là Trần Đăng Dương sẽ không tìm thấy gì nhưng kết quả nam nhân lại tìn được một chút dấu vết ở góc tường, là do Nguyễn Thanh Pháp dùng đao khắc vào đó một hình người be bé.
Nhìn thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng kia của nam nhân, Nguyễn Thanh Pháp cũng không dám để hắn tìm nữa, vội vàng kéo hắn ngồi xuống, "Phu quân, chúng ta đón giao thừa đi."
Trần Đăng Dương mù mờ.
Thấy hắn không hiểu, trong lòng Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ lập tức kể không dứt miệng mấy câu chuyện cổ cho hắn nghe.
Trần Đăng Dương nhìn như đang nghe nghiêm túc nhưng ánh mắt thật ra vẫn luôn dừng trên đôi môi phấn hồng của Nguyễn Thanh Pháp, men rượu dâng lên, hắn len lén nuốt nước bọt.
Thật muốn...
Thật muốn cắn một cái.
Kết quả là cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp nói cái gì hắn không nghe lọt được chữ nào.
"... Đây là nguyên nhân tại sao lại đón giao thừa, phu quân hiểu không?" Nguyễn Thanh Pháp chờ mong nhìn lại hắn.
"Cái gì?"
Nguyễn Thanh Pháp: "..."
Y tức giận xoay người, không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Thấy bản thân lại chọc giận Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương vừa định nói hắn nghe hiểu để cứu vãn nhưng bên ngoài lại đột nhiên vang lên một loạt tiếng bang bang cắt ngang lời hắn.
Trần Đăng Dương chưa từng nghe thấy âm thanh này, mặt mày hắn nghiêm túc hẳn lên, muốn rút loan đao ra lại bị Nguyễn Thanh Pháp kéo tay lại, y mang vẻ mặt vui sướng kéo hắn chạy ra ngoài, "Nhanh lên, bắt đầu bắn pháo hoa rồi."
Bước khỏi phòng, đúng lúc một chùm pháo hoa được bắn bầu trời, bùm một tiếng rồi nổ tung.
Trần Đăng Dương nhìn tới hơi đờ người nhưng mau chóng tỉnh táo lại.
Đột nhiên Thạch Trúc chui ra từ một bên, trong tay cầm một cây thang, "Điện hạ..."
Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ chạy sang, quen tay quen chân bò lên trên nóc nhà sau đó vẫy vẫy tay với Trần Đăng Dương, "Mau lên đây."
Trần Đăng Dương mau chóng bò lên theo rồi ngồi xuống cạnh Nguyễn Thanh Pháp, hắn nhìn theo ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp ra phía ngoài, vạn nhà đèn đuộc sáng trưng, trên đường, trên sông, trên không trung đều có ánh lửa tỏa sáng lấp lánh, xinh đẹp chói mắt.
Hắn nhìn một lát rồi dời mắt đi, nhìn chăm chú sườn mặt Nguyễn Thanh Pháp, ánh lửa rọi vào mắt y khiến Trần Đăng Dương bỗng nhớ tới ngày Nguyễn Thanh Pháp vừa đến dị tộc, buổi tối ấy cả bầu trời sao cũng rơi vào mắt y.
"Đẹp không?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi hắn.
Trần Đăng Dương chăm chú nhìn y mãi, đáp một câu, "Đẹp."
Nhưng mà thứ hắn nói chính là người hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip