25

Jack thẫng người bất ngờ, nó dựa vào thành cầu thang làm điểm tựa

"Thì ra chung một lò, mèo vờn chuột cơ à" Jack lẩm nhẩm trong miệng, nó nhếch miệng cười. Nó suy nghĩ thêm gì đó rồi lập tức chạy xuống nhà

Hối hả lấy chìa khoá xe hơi của hắn treo sẵn góc tường rời đi trước sự ngỡ ngàng của John

"Đi đâu đấy?"

"Mua keo dính chuột, nhà có chuột" Jack đưa mắt nhìn John

John nghiêng đầu khó hiểu, nhà sạch bong vậy chuột đâu ra?!!?

"Là sao? không chờ Dương à" John khó hiểu thốt ra

"Bảo nó tìm được Thanh Pháp đi rồi tính"

Jack nhanh chân rời đi, chiếc xe đen phóng ầm ầm trong màn đêm mang theo hi vọng "diệt chuột"

Trả lại phía Đăng Dương, đã hơn nửa tiếng trôi qua hắn vẫn cứ cho xe chạy mặc chẳng ai biết điểm đến ở đâu

Điện thoại liên tục nhấn số máy cậu nhưng tất cả đều vô nghĩa

Đều thuê bao quý khách vừa gọi....

Hắn khó chịu đấm vào vô lăng, ở cái thành phố này ngoài hắn ra cậu không hề có thêm người thân. Đi lang thang giờ này có mà làm mồi cho bọn biến thái

Bất lực vòng xe về nhà trong vô thức, có lẽ lần này Trần tổng thất bại thật rồi. Thành công trên tất cả mặt trận nhưng không có mặt mũi nào kiếm được em nhỏ

Căn nhà vẫn lặng im như thường ngày, John đã đi ngủ từ lúc nào giờ đây chỉ còn một mình hắn ủ rủ ở bàn ăn

Đăng Dương nhìn đĩa gà rán trên bàn, là món ăn Thanh Pháp từng voi đòi hắn mua cho bằng được, là món ăn đầu tiên em đút cho hắn ăn

Hắn với lấy một miếng, từ từ đưa vào miệng. Món ăn từng rất lạ lẫm với hắn nhưng chỉ qua một lần đút của cậu hắn đã có thể cảm nhận được vị ngon của nó

Không phải từ miếng gà, mà từ người đút

Nhai miếng gà giòn tan trong miệng, sao mà đắng thế?!? Không còn ngon lành gì những, nhưng bây giờ chẳng còn cậu. Hắn chỉ biết thưởng thức trong vô thức để rồi chính bản thân tự ghi nhớ hình ảnh cậu trong đầu mà thôi

"Ngon thật đấy" hắn lẩm bẩm trong miệng, khen nhon cho có lệ chứ với hắn cuống họng đắng lắm

"Gì đấy?" John có vẻ nghe tiếng động nên nó thức dậy bước ra xem thì thấy hắn đang ăn gà

"Không tìm được" hắn nhìn miếng gà trên tay đáp lời

"Tại sao?" John nhăn mặt, trong tâm trí nó Đăng Dương rất giỏi trong việc tìm kiếm, dù con muỗi bay qua hắn cũng sẽ biết con đực hay con cái cơ mà...

"Không có thông tin, giúp tao với" Đăng Dương đưa mắt nhìn John, nhìn lấy người anh lớn hơn nó

John giật mình trước ánh mắt cầu khẩn của hắn, có lẽ nó cũng thầm hiểu Thanh Pháp quan trọng như thế nào với hắn

Và dù bất kì chuyện gì đã xảy ra, Đăng Dương vẫn luôn đặt cậu trong đầu

"Khiếp kinh quá, nhận lời từ chú mày" John vui vẻ tay đập vai hắn

"Sao nào nhớ xem gần đây ẻm có gặp ai không?" John tinh ý nhận ra vấn đề nhưng nó muốn hắn nhận ra

Đăng Dương nheo mắt, phải....

Là Phong, thằng ất ơ cùng lớp với cậu

"Bạn cùng lớp với ẻm" Đăng Dương quay người đáp

"Cùng lớp thì phải hỏi ai?" John vẫn từ từ gợi ý

"Chủ nhiệm" Hắn giật mình đáp, tìm được đáp án mấu chốt rồi

"Hết ngu rồi đó, tới đây để anh giúp chú" John vỗ vai hắn, rút điện thoại ra bấm dãy số gọi

"Alo, hâhha phiền ông bạn hiệu trưởng quá" John cười phách lên, nó là người xin cho cậu đi học qua người bạn hiệu trưởng trường cậu cơ mà

Đăng Dương chăm chú lắng nghe, John thấy thế cũng hạ điện thoại xuống bật loa ngoài cho hắn nghe cùng

"Sao đấy bạn ơi" giọng bên kia đầu dây đáp

"Bạn cho tôi xin số chủ nhiệm em Thanh Pháp với, eo ôi xin cho nó đi học mà giờ muốn hỏi tí việc học ấy mà" John đáp

"À, đâu tôi lục phát nhiều quá chả nhớ... Đây dồi, để tôi gửi bạn qua tin nhắn nhé" giọng bên kia đáp lời

"Cám ơn bạn nhé, hẹn chầu cà phê nhá" John vui vẻ đáp lời rồi tắt máy

Ngay lập tức dãy số được hiệu trưởng chuyển tới, John sao chép rồi bấm nút gọi

Đầu dây vang lên hai ba hồi chuông rồi tắt đi, không một tiếng đáp lời...

Đăng Dương nhăn mặt kiên nhẫn chờ đợi, John hối hả bấm gọi lại

Nhưng vẫn như cũ, không một ai bắt máy. John khó chịu gọi ngược lại cho hiệu trưởng

"Sao tôi gọi chủ nhiệm không được?"

"Ồ chắc thầy ấy đang bận, à phải rồi thầy ấy đang đi công tác nước ngoài. chắc không có sim" Hiệu trưởng cười trừ

"Đến khổ, làm sao liên lạc được đây. À phải rồi vậy bạn có số hay thông tin liên lạc của bạn học cùng lớp Thanh Pháp không nhể" John cố gắng đưa đẩy câu chuyện

"Để tôi xem, có...có... em Phong được không? Lớp trưởng lớp đó tôi có số"

John giật mình trước cái tên vô tình được thốt ra, Đăng Dương nghe thấy mắt sáng rực gật đầu ra hiệu

"Ôi may thế! Ok bạn nhá nhắn hộ tôi cái, tôi hỏi tình hình học ấy mà" John một lần nữa vui vẻ đáp

Lại một dãy số khác được nhắn tới, lần này bấm gọi đã có hồi đáp

Phong nhăn mặt nhìn dãy số lạ gọi đến, nó quay sang phải

Thanh Pháp đang ở ngay cạnh nó

Chỉ nửa tiếng trước, chính cậu là người gọi cho nó rằng bản thân đang gặp chuyện. Chính Phong là người phóng như bay đến chỗ cậu đón cậu về nhà nó

"Ai gọi vậy?" Thanh Pháp ngẩng mặt nhìn Phong, gương mắt lấm lem nước mắt

"Phong không biết, để phong nghe" nó với tay xoa đầu cậu trấn an

"Alo ai đây?" Phong đáp lời

"Tôi là phụ huynh của Thanh Pháp, không biết cậu có đang ở cùng không?" Giọng John cất lên

Phong hạ điện thoại cho cậu cùng nghe, nhận ra là giọng John. Thanh Pháp xin láy điện thoại đáp lời

"Em đây John" cậu lí nhí

Bên kia đầu dây, cả John và Đăng Dương đều bất ngờ. Hắn tính chụp lấy điện thoại thì John nhanh tay thu về tay lắc đầu với hắn

"Ừ anh đây, em đi đâu giờ này chưa về? Anh kiếm em lắm đó" John trừng mắt nhìn hắn vừa trả lời cậu, Đăng Dương thấy thế cũng thở dài đồng ý nên đứng im lắng nghe

"Em xin lỗi John, em ổn lắm em không sao đâu nha!! Có lẽ từ giờ em không còn ở nhà cùng anh và Jack được nữa, em biết ơn mọi người lắm. Em sẽ nhớ và..." chưa kịp nói hết em thút thít khóc

"Được rồi, nín đi anh biết rồi. Anh tôn trọng quyết định của em, khi nào ổn thì về nhà nhé. Jack mua gà rán cho em nhiều lắm nè, đưa máy anh gặp Phong" John nhẹ nhàng đáp

Máy được đưa về cho Phong, nhận lấy máy điện thoại Phong đưa lên tay lắng nghe

"Gửi tôi địa chỉ nhà cậu" tông giọng John thay đổi bất thường

"Các người đuổi cậu ấy đi giờ đòi địa chỉ? Mơ đi tôi không đưa" Phong quay sang chỗ khác nhỏ tiếng đáp

"Đừng thách thức sức chịu đựng của tao, khoá cửa kĩ vào tao đến ngay đây" Ồ không là giọng của Đăng Dương, hắn chẳng thể đủ bình tĩnh khi nghe tiếng thút thít từ cậu nữa rồi

Phong lạnh người nghe lời từ đầu dây bên kia, nó nhăn mặt cúp thẳng máy

"Anh ấy nói gì thế" cậu dụi mặt nhìn Phong

"Không có gì, ảnh bảo Phong chăm sóc cho Pháp á, nào thay đồ đi ngủ nhá" Phong dịu đang nhìn cậu

"Hông có đồ" cậu lí nhí đáp

"Thì mặc đồ của Phong, đầy mà" nó vui vẻ kéo tay cậu vào phòng lựa đồ

Trái lại, ai đó đang đen xì mặt sau cú cúp mắt khi nãy. Đăng Dương chau mày nhìn John đang thở dài

"Mày tà lanh hoài đi"John liếc nhìn hắn, đã bảo từ từ mà vội vàng chi giờ gọi lại có mà bị block số

John thúc cho hắn một cú dằn mặt, lôi laptop ra cắm dây nối từ điện thoại sang máy tính. Nó điêu luyện gõ lách cách trên phần mềm riêng. Nói thất học là xạo chứ anh John đây là bật thầy mã code, không có gì làm khó được ảnh đâu nha....

"Xong, chả biết đúng 100% không nhưng 99% đúng đó. Địa chỉ nhà thông qua số điện thoại" John thẳng người nhìn dãy số nhà nó tìm ra

Đăng Dương mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên, quả người anh em hắn giỏi vô cùng tận

"Vãiiiii" Hắn quay người mặt hớn hở nhìn John

"Thu cái mặt đó lại đi, đón ẻm về ngay. Mai tao dậy không thấy thì cái chân mày tự giác chặt đi" John vươn vai cảnh cáo, liếc mắt nhìn hắn

"Cái lồn gì cũng tới tay, vậy mà xưng đại ca" John xì một tiếng, vì hắn bắn súng giỏi với phong độ tốt thôi chứ còn lại thua xa anh John, tự tin cân hết

"Cám ơn nhá" Đăng Dương nhìn địa chỉ trước mặt, không quên thốt lời cám ơn theo bóng lưng John

"Nhanh chân lên, ẻm ngủ với thằng đó bây giờ" John giơ kí hiệu Ok, nó về lại phòng ngủ

Hắn nhếch mép cười, sao chép địa chỉ cho sẵn quăng lên gg map chỉ đường, vui vẻ huýt sáo với tinh thần

Chuẩn bị cướp em nhỏ về nhàaaaa
.
.
.
/ ae chuẩn bị tinh thần ngọt ngào trở lại chưa🫵 trước khi ngọt ngào trở lại thì xem anh Dương xử Dario tí nha, chap này anh John chiếm sì pót lai ha, ảnh giỏi z mà cho ảnh ké mín chap trc anh Jack giờ anh John. Anh tí anh tèo của bống iu/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip