29

Buổi sáng đẹp trời ánh nắng chói rực cháy trưa trời trưa trực cho hai con người ôm nhau ngủ say trên giường

Thanh Pháp cự quậy thức dậy trước, đêm qua quả là một đêm kinh hoàng của cậu khi trải qua rất nhiều chuyện

Thứ thứ đọng lại có lẽ là người đàn ông bên cạnh này thôi

Vẻ mặt điển trai với sóng mũi thẳng tấp khiến cậu như bừng tỉnh, nhẹ nhàng chống cằm lên ngắm nghía miệng không ngừng lẩm bẩm khen

"Đẹp trai quá" Thanh Pháp mê như điếu đổ

"Cám ơn em, tôi biết" Đăng Dương từ từ mở mắt ra, tiện tay kéo cậu vào lòng

"Ai khen??? Hồi nào" cậu giật mình tránh né, mặt đỏ chót vì bị phát hiện

Hắn bật cười trước vẻ lúng túng của cậu, đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu

"Morning em"

Thanh Pháp như dính thuốc mê, dựa vào lòng hắn lắng nghe nhịp tim hắn đang đập, thoái mái và an toàn
___.__

Vờn nhau cả tiếng mới chịu cùng nhau xuống ăn sáng, John và Jack đã đợi sẵn ở dưới. Cả hai cũng nhận ra hắn và cậu thật sự có gì đó nhưng vẫn tỏ ra không biết gì, cái tính diễn nó xuất từ trong máu

"Ăn sáng" John bê ra hai tô phở nó mua sẵn khi sáng đặt lên bàn cho cậu với hắn

Thanh Pháp líu lo cám ơn rồi ngồi xuống đối diện hắn, vui vẻ thưởng thức đồ ăn sáng

"Vui vẻ lại rồi nhé" Jack đang ôm điện thoại ngồi cạnh cậu, với tay xoa đầu cậu

"Dạa em cám ơn hai anh" cậu vui vẻ đáp lại

Cả ba người đàn ông đều vui vẻ trước nhóc nhỏ trước mặt, phải nói từ khi cậu xuất hiện căn nhà lại thêm tiếng cười, bớt đi phần căng thẳng

"À em muốn xin một điều" chợt cậu dừng đũa, ngẩng mặt nhìn tổng thể cả ba

"Em nói đi" John dừng tay quay ra bàn nhìn cậu

"Em muốn tham gia băng nhóm của tụi anh"

Jack nghe thấy thế vội sặc ly cà phê, ho khụ khụ

"Cái gì?? Em muốn đi cùng tụi anh?"

"Phải, em thấy bản thân em yếu đuối, em cũng muốn được làm điều gì đó chung với các anh. Em hứa chuyện học hành của em vẫn được đảm bảo, em vẫn sẽ cố gắng trở thành ca sĩ nếu có thể nhưng trước mắt em muốn theo các anh" Thanh Pháp thành tâm nói

Bản thân cậu đã suy nghĩ chuyện này từ lâu nhưng không biết bắt chuyện như thế nào, cậu thật sự muốn được trải nghiệm trở thành sát thủ giống ba người bọn họ

"Nguy hiểm" Đăng Dương nhìn cậu đáp

"Không nguy hiểm, tôi làm được mà!!!! Có anh có John và cả Jack bên cạnh tôi mà" cậu với tay năn nỉ hắn

Đăng Dương nhìn cậu, đứa nhóc trước mặt đã phải trải qua quá nhiều đau thương nên mới xin hắn thay đổi như vậy

"Anh đồng ý" John tán thành

"Đồng ý luôn, có em rồi phụ được gì thì phụ" Jack cũng tiếp lời

"Đi mà Đăng Dươnggggg" cậu nũng nịu năn nì người có quyền lực nhất

Hắn suy nghĩ một hồi, thành công gật đầu đồng ý khiến cậu vui cười tươi róii

"Á chà nhập hội thì phải có kí hiệu thôi" Jack đứng dậy đi lấy gì đó

"Kí hiệu gì??" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn

Đăng Dương đứng dậy tiện tay cởi bỏ lớp áo khiến cậu giật mình hoảng hốt

"Cái gì vậyyyy" Cậu bối rối che mắt lại

"Em nghĩ gì vậy? Cho em xem kí hiệu" Hắn xoay lưng tay chỉ vào hình xăm nhỉ trên góc trái vai sau

John bật cười giải thích thêm "Phải, kí hiệu của nhóm bọn anh. Đây là hình xăm cũng như kí hiệu riêng của mỗi bang, vì tránh việc giết nhầm bỏ sót nên hầu như bang nào cũng sẽ có để phân biệt" tay John chỉ vào hình xăm của hắn

Cậu ngại ngùng thả tay mắt nhìn vào hình xăm nhỏ

Là hình cánh chim đại bàng 🦅

" Đây là di truyền của cha bọn anh để lại. Ông Trường Sinh với sự tích tặng em con chim" Jack từ đâu mang đồ nghề tới chêm vào

"Má mày ổng quật mày bây giờ" John liếc mắt nhìn nó

"Đùa em tí , cánh đại bàng tượng trưng cho sự dũng mãnh mà cha bọn anh truyền lại" Jack cười hì hì giải thích

Cậu gật gù tán thành, quả là hình xăm tuy nhỏ nhưng rất đẹp, cậu mải mê nhìn bả vai của hắn tới khi hắn mặc lại áo xoay người nhìn cậu

"Rồi em muốn anh hay Dương xăm đây" Jack đeo bao tay sẵn sàng

Cậu có chút sợ hãi ngẩng lên nhìn hắn, Đăng Dương thấy vậy tiến lại gần đứng cạnh cậu tay ôm lấy cậu vào lòng

"Rồi hiểu luôn, câu hỏi thật dư thừa" Jack lắc đầu ngao ngán, tay lấy bút vẽ phác hoạ lên vai cậu.

"Không sao" hắn xoa đầu cậu dỗ dành, Thanh Pháp tìm lấy điểm tựa cũng dựa cả đầu vào bụng hắn tay nắm tay hắn cho đỡ sợ

"Vẽ mảnh mảnh ra tí" John đề nghị với hình xăm của cậu, nó sẽ mang nét thanh mảnh hơn một tí

"Rồi má, xê ra run tay tao" Jack đẩy John ra, tay bôi thuốc tê cho cậu bớt cậu

"Chịu khó tí nhá, giang hồ không sợ đau" Jack từ từ đưa mũi kim vào nước da cậu, kim đi từ từ theo đường vẽ có sẵn

Thanh Pháp có chút đau nhói người lên, nhưng cậu nghĩ mới đau có tí đã than thì không đáng mặt, ngẩng lên nhìn hắn đang chăm chú theo mũi kim càng khiến cậu mạnh mẽ hơn

"Hông đau" cậu lí nhí thốt ra cho hắn giãn bớt cơ mặt vì sợ cậu đau

Nhận được lời nói từ cậu, Đăng Dương giãn cơ mặt ra nhìn cậu gật đầu

Xong xuôi hình xăm, tất cả đều tán thành vì quá đẹp. Tuy không gai gốc như của hắn John và Jack nhưng hình xăm của cậu vẫn mang vẻ mạnh mẽ, ma mị bí ẩn... Có lẽ đây là quân bài ác chiến của nhóm chăng?!?

Thanh Pháp hài lòng mắt không ngừng ngó ra xem miệng khen ngợi

"Đẹp thiệt đó Jackk"

"Chuyện, tay nghề anh mà!!! Giờ thì chỉ em vài đường nhé" Jack thu dọn đồ nghề, tiện tay lấy ra khẩu súng nhỏ đặt vào tay cậu

"Chỉ em nó đi" Jack đưa mắt nhìn hắn

Tay cậu run run khi khẩu súng trên tay, đây là lần đầu tiên cậu cầm súng

"Lên thay đồ đi, tôi dẫn em đi" Đăng Dương lấy lại cây súng trên tay cậu, bỏ vào thắt eo hắn

"Đi đâu?" Cậu nghiêng đầu hỏi

"Đi săn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip