11
Khi hiểu lầm bắt đầu.
Một tuần sau
Không có Thanh Pháp, cuộc sống của Trần Đăng Dương trở lại như trước đây.
Lịch trình dày đặc, ánh đèn sân khấu rực rỡ, những buổi họp báo, những bản hợp đồng, những fan hâm mộ cuồng nhiệt—tất cả đều không thay đổi.
Nhưng chính anh thì đã thay đổi.
Dương nhận ra điều đó vào một buổi sáng bình thường.
Anh thức dậy, nhìn quanh căn hộ rộng lớn và nhận ra nó trống trải đến kỳ lạ. Không còn tiếng tin nhắn vào lúc nửa đêm, không còn ai cằn nhằn khi anh uống cà phê đen quá nhiều, cũng không còn ai tự nhiên chiếm sofa nhà anh và bật nhạc rap ầm ĩ.
Mọi thứ đều yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Dương không quen với sự yên tĩnh này.
⸻
Tại phòng thu âm
"Anh Dương, tập trung nào!"
Tiếng nhạc sĩ kéo Dương ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục thu âm. Nhưng không hiểu sao, chất giọng của anh hôm nay lại thiếu đi cảm xúc vốn có.
Lần thứ ba thu lại.
Lần thứ tư.
"Anh ổn chứ?" Người quản lý của Dương hỏi nhỏ, ánh mắt đầy lo lắng.
Dương nhíu mày, nhìn màn hình trước mặt, rồi lặng lẽ tháo tai nghe ra.
"Dừng ở đây đi."
Anh không còn tâm trạng để tiếp tục nữa.
⸻
Quán bar đêm
Trước đây, Dương hiếm khi đến quán bar, nhưng hôm nay, anh lại ngồi đây, một mình, với ly rượu trên tay.
Anh không thích uống rượu, nhưng có vẻ hôm nay cần một chút men để làm tê liệt suy nghĩ.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, những gương mặt xa lạ xung quanh—tất cả đều nhạt nhẽo.
Dương nhấp một ngụm rượu, nhưng ngay khi ly rượu chạm vào môi, hình ảnh của Pháp lại hiện lên trong đầu anh.
Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.
Đôi mắt sắc sảo nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra chút ngây thơ khi say.
Giọng nói trầm khàn của cậu khi chọc ghẹo anh.
Dương bật cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút cay đắng.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ một người nhiều đến vậy.
Nhưng giờ đây, cậu ấy không còn ở bên anh nữa.
⸻
Điện thoại rung lên.
Dương nhìn màn hình.
Không phải Pháp.
Mà là... Minh Kha.
Anh nhíu mày, định tắt máy, nhưng rồi ngón tay bất giác dừng lại.
Sau một giây đắn đo, anh nhấc máy.
Giọng Minh Kha vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn là chất giọng trầm thấp quen thuộc, nhưng lần này lại có chút giễu cợt.
"Trông anh không ổn lắm nhỉ?"
Dương im lặng.
Minh Kha bật cười. "Vậy mới nói... Tôi đã cảnh báo anh rồi mà."
Dương siết chặt ly rượu trong tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.
"Cậu gọi chỉ để nói mấy lời này thôi sao?"
Minh Kha cười khẽ, rồi thấp giọng:
"Không. Tôi gọi để cho anh biết... có thể em ấy sẽ không quay lại nữa đâu."
Ánh mắt Dương tối sầm lại.
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt điện thoại trong tay.
Cậu ấy sẽ không quay lại sao?
Không.
Anh không tin.
Dương đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy rời đi, để lại Minh Kha ở đầu dây bên kia với nụ cười đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip