Chương 24
Bên trong căn phòng bệnh viện cao cấp, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ hắt lên những đường nét cương nghị nhưng phảng phất nét mệt mỏi của Trần Đăng Dương. Hắn ngồi bên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi người con trai đang chìm trong giấc ngủ mê man. Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn yếu, trên vai quấn băng trắng, vết thương do viên đạn xuyên qua đã được xử lý nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Dương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Pháp, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay thon dài. Hắn không thể quên khoảnh khắc nhìn thấy Pháp ngã xuống, máu chảy ra nhuộm đỏ cả lớp áo sơ mi trắng. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm hắn - một nỗi sợ chưa từng có trong suốt những năm tháng ngồi trên đỉnh quyền lực.
"Tỉnh lại đi, Pháp... Em khiến anh sợ đấy."
Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc vì cả đêm không ngủ. Dương vốn không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng với Pháp, mọi thứ đều trở nên khác biệt.
Bên ngoài, cận vệ của hắn đã xử lý xong những kẻ gây chuyện. Cuộc giao dịch súng trái phép mà kẻ thù dàn dựng đã dẫn Pháp rơi vào vòng nguy hiểm. Khi Pháp xuất hiện ở bến cảng, bọn chúng lập tức ra tay. Một viên đạn sượt qua bả vai, nhưng không may lại mất máu quá nhiều.
Cánh cửa khẽ mở, quản gia bước vào, cúi đầu kính cẩn.
"Chủ tịch, mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa. Những kẻ đứng sau đã bị loại bỏ hoàn toàn."
Dương gật đầu, không nói gì thêm. Hắn không cần nghe báo cáo, chỉ cần biết rằng không ai còn dám động đến Pháp nữa.
Bàn tay trong tay hắn khẽ động đậy, đôi mi dài rung lên nhẹ nhàng. Dương lập tức cúi xuống, giọng nói trở nên dịu dàng hiếm thấy.
"Pháp, em tỉnh rồi?"
Pháp mở mắt, đôi đồng tử màu trà khẽ ánh lên chút mê man, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo. Cậu khẽ nhếch môi, dù đang yếu nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi.
"Anh sợ đến mức không ăn không ngủ à? Nhìn anh thảm hại quá."
Dương bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
"Em mà còn dám nói thêm một câu chọc tức anh, anh sẽ khiến em không thể rời giường trong một tháng."
Pháp hừ nhẹ, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. Cậu biết Dương lo lắng, biết hắn đã gần như phát điên khi thấy cậu bị thương. Một giây trước còn lạnh lùng, giây sau lại dịu dàng nắm chặt tay cậu như thế này, đúng là phong cách của Trần Đăng Dương.
"Em không sao... Chỉ là hơi mệt."
"Không sao cái gì? Em nghĩ anh không thấy em ngã xuống thế nào à?"
Dương kéo ghế ngồi sát lại, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Pháp, em là giới hạn duy nhất của anh. Lần này em suýt nữa khiến anh mất hết kiểm soát. Đừng làm vậy nữa, được không?"
Pháp ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc như Dương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời hắn nói.
"Được, em sẽ cẩn thận hơn." Cậu khẽ nắm lại tay Dương, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc.
Dương khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Ngủ đi, anh ở đây."
Pháp nhắm mắt, khóe môi nhẹ cong lên. Ở đây có hắn, cậu biết mình chẳng cần lo lắng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip