Chương 26

Sau những ngày tháng nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Dương, Pháp đã hoàn toàn bình phục nhưng đâu đó trong tim cậu vẫn không hoàn toàn dễ dàng tin tưởng tình cảm của Dương.Cậu biết Dương yêu mình, nhưng cái tôi ngang bướng trong lòng vẫn muốn chắc chắn hơn. Một buổi tối, Pháp khoanh tay đứng trước Dương, ánh mắt đầy thách thức:

"Anh nói yêu tôi, vậy yêu đến mức nào?"

Dương đang xử lý công việc, nghe câu hỏi ấy liền ngẩng lên, môi khẽ cong thành nụ cười. Anh gấp laptop lại, đứng dậy tiến đến gần Pháp, đặt hai tay lên eo cậu, kéo sát vào mình:

"Em muốn anh chứng minh thế nào?"

Pháp hất cằm: "Không biết. Anh tự nghĩ đi."

Dương bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Vậy thì anh sẽ để hành động lên tiếng."

Những Ngày Sau Đó...

Kể từ hôm đó, Dương gần như lật tung mọi giới hạn để chứng minh tình yêu của mình. Mỗi sáng, anh đều chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Pháp, không phải sai người làm mà tự tay nấu. Những món ăn hợp khẩu vị của Pháp lần lượt xuất hiện trên bàn, nóng hổi và đầy đủ dinh dưỡng.

Một ngày nọ, Pháp vô tình nhắc đến một chiếc khăn choàng giới hạn của thương hiệu xa xỉ. Chỉ là thuận miệng nói chơi, vậy mà sáng hôm sau đã thấy chiếc khăn ấy xuất hiện trong phòng, được đặt ngay ngắn trên giường cùng một tấm thiệp nhỏ: "Anh nhớ em thích màu này."

Không chỉ vậy, mỗi khi Pháp gặp chuyện gì khó khăn hay bị ai đó làm khó, Dương luôn là người đầu tiên xuất hiện. Cậu chưa kịp lên tiếng nhờ giúp đỡ, thì mọi vấn đề đã được giải quyết êm đẹp, nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Dương Còn Muốn Hơn Thế...

Một buổi tối, Dương lái xe đưa Pháp đến một địa điểm bí mật. Khi đến nơi, cậu nhận ra đó là một ngọn đồi cao, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố lung linh trong ánh đèn đêm. Trước mặt cậu là một bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, nến lung linh và hoa tươi trải dài.

Pháp ngạc nhiên nhìn xung quanh: "Anh lại bày trò gì nữa đây?"

Dương kéo ghế cho cậu ngồi, rồi chậm rãi nói: "Em nói muốn biết anh yêu em đến mức nào. Vậy thì anh sẽ nói rõ ràng cho em nghe." Anh ngừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn Pháp. "Anh yêu em không phải vì em là người của Nguyễn gia hay vì bất cứ lý do nào khác ngoài chính con người em. Nếu em không tin, thì anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh."

Pháp nghe đến đây thì lòng bỗng mềm nhũn. Cậu mím môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trước giờ Dương luôn hành động nhiều hơn lời nói, nhưng lần này, anh lại dùng chính những lời chân thành nhất để khiến cậu cảm động.

Cậu im lặng một lúc lâu rồi bất giác hỏi: "Vậy nếu một ngày nào đó tôi chán anh thì sao?"

Dương bật cười, cúi xuống ghé sát mặt cậu: "Vậy thì anh sẽ làm em yêu anh lại từ đầu."

Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, Pháp không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Dương, như một sự chấp nhận ngầm rằng cậu đã thua rồi-thua trước tình yêu sâu đậm và kiên nhẫn của người đàn ông này.

Buổi tối hôm sau, tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, ánh nến lung linh phản chiếu lên mặt bàn kính đen bóng loáng. Cả không gian ngập tràn trong sự xa hoa, tinh tế. Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ ngồi đối diện Trần Đăng Dương, đôi mắt sắc sảo nhìn người đàn ông trước mặt. Bữa tối xa hoa, rượu vang thượng hạng, không khí lại vô cùng lãng mạn.

Dương mỉm cười, rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Pháp nhìn vật trước mặt, tim bất giác đập nhanh hơn.

"Đây là..."

Dương mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, viên kim cương xanh hiếm có lấp lánh dưới ánh đèn. "Viên kim cương này là duy nhất, giống như em đối với anh. Pháp, gả cho anh một lần nữa, nhưng lần này, không vì gia tộc, không vì lợi ích, mà vì tình yêu."

Pháp cứng đờ, cảm xúc hỗn loạn. "Anh... nghiêm túc?"

Dương cầm tay cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy chân thành. "Anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này. Em có dám đặt cược cả đời với anh không?"

Pháp nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không phải người dễ bị cảm động, nhưng khoảnh khắc này, lòng cậu lại rung động mãnh liệt.

Cuối cùng, cậu khẽ cười, đưa tay về phía Dương. "Đeo vào đi."

Dương không chần chừ, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón tay Pháp, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên tay cậu. "Từ nay về sau, em chỉ có thể là của anh."

Pháp bật cười, nhưng ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. "Vậy thì... làm em cảm thấy xứng đáng đi, Trần Đăng Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip