Chương 32
Vài ngày sau, Dương đã bí mật chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho bé yêu của anh-Pháp.
Buổi tối hôm ấy, vẫn như bao buổi tiệc khác, Pháp vẫn khoác tay Dương, tay trong tay đi vào.Một lúc sau, cả hai đều đi sang hai nơi khác nhau để bàn bạc với đối tác riêng của mình. Đột nhiên đèn chợt tắt, Pháp cảm thấy bất ngờ xen lẫn chút hoang mang, bỗng chủ tiệc lên tiếng thông báo:"Vì một số lý do nên tạm thời điện vẫn chưa hoạt động lại được, xin lỗi vì tình huống bất ngờ này đã làm phiền đến quý khác,xin quý khách bỏ qua, chúng tôi sẽ khắc phục tình trạng này sớm nhất có thể.Cảm ơn". Pháp nghe như thế liền tìm một vị trí để ngồi và gọi cho Dương, nhưng anh không trả lời, cậu có chút bực bội trong người, định sau khi điện sáng lên sẽ đi tìm anh mà giận dỗi, làm nũng. Khoảng 15 phút sau, điện đã sáng trở lại, cậu bất ngờ với khung cảnh trước mắt, trên màn hình phát một đoạn video của Trần Đăng Dương:
"Thanh Pháp, anh nghĩ rất lâu rồi, không biết nên nói gì với em vào lúc này. Anh từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi đi theo một quỹ đạo đã định sẵn-sinh ra trong gia tộc quyền lực, gánh vác trách nhiệm, lấy một người phù hợp theo ý gia đình, sống một cuộc đời không có chỗ cho cảm xúc cá nhân. Nhưng rồi em xuất hiện.
Ban đầu, anh nghĩ rằng em chỉ là một phần trong kế hoạch, một người sẽ cùng anh đi chung một con đường không có lựa chọn. Nhưng từng ngày trôi qua, anh nhận ra mình không còn nhìn em như một người bạn đời do gia đình sắp đặt nữa. Anh bắt đầu quan tâm em nhiều hơn, không phải vì trách nhiệm, mà vì anh thật sự muốn như vậy.
Anh nhớ những lần em giận dỗi, những lúc em tự lập đến mức không chịu dựa vào ai, và cả những khi em yếu đuối mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh nhớ từng khoảnh khắc em cười, từng lần em đau lòng, từng lần em chọc tức anh chỉ để nhìn anh nổi giận. Anh nhớ tất cả, và anh muốn những ký ức ấy không chỉ dừng lại ở hiện tại, mà sẽ còn kéo dài mãi về sau.
Anh không phải là người hoàn hảo, cũng không phải lúc nào cũng đúng. Anh biết có những lúc anh cứng nhắc, có những khi anh không đủ tinh tế để hiểu được cảm xúc của em ngay lập tức. Nhưng em biết không? Anh vẫn luôn cố gắng, từng chút một, để trở thành người có thể bảo vệ em, có thể khiến em an tâm dựa vào.
Hôm nay, anh không cầu hôn em vì gia tộc, không vì trách nhiệm hay bất kỳ lý do nào khác. Anh cầu hôn em, chỉ vì anh muốn ở bên em, muốn mỗi sáng thức dậy đều có em cạnh bên, muốn cùng em trải qua tất cả những thăng trầm của cuộc sống.
Vậy nên, Thanh Pháp, nếu em cũng có cùng suy nghĩ như anh, thì hãy cùng anh đi tiếp quãng đường này nhé."
Cả thành phố như bùng nổ khi màn cầu hôn của Trần Đăng Dương dành cho Nguyễn Thanh Pháp được phát trực tiếp trên những màn hình lớn khắp các con phố lớn. Ánh sáng rực rỡ, không gian được bao phủ bởi những cánh hoa hồng đỏ thắm, từng chi tiết đều xa hoa đến mức khiến người ta phải nín thở.
Khi Dương tiến lại nên Pháp và quỳ xuống, ánh mắt anh chưa bao giờ dịu dàng và chân thành đến vậy. "Thanh Pháp, cả đời này anh chỉ muốn dùng tất cả những gì anh có để bảo vệ em, để yêu em. Em có đồng ý bước tiếp cùng anh, không phải vì hôn nhân sắp đặt, mà là vì tình yêu của chúng ta không?"
Pháp nhìn xuống,cậu khóc thật rồi. Cậu không phải người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này, trái tim cậu như bị nhấn chìm trong sự dịu dàng vô tận của người đàn ông trước mặt. Cậu khẽ bật cười, đưa tay ra trước mặt Dương. "Lần này anh hỏi em chậm quá rồi, em đồng ý."
Dương không chờ đợi thêm giây nào, một lần nữa đeo chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy vào tay Pháp. Đám đông xung quanh bùng nổ với tiếng reo hò, pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm, tạo nên một cảnh tượng đẹp như mơ. Những phóng viên và khách mời danh giá đều trầm trồ ngưỡng mộ, không ít người thì thầm với nhau về tình yêu hiếm có giữa hai người đàn ông quyền lực bậc nhất thành phố.
Dương kéo Pháp vào vòng tay mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đầy đam mê giữa ánh mắt của hàng ngàn người. Cảnh tượng ấy khiến mạng xã hội bùng nổ chỉ sau vài giây. Những dòng hashtag như #ĐámCướiThếKỷ #TrầnTổngSủngPhuNhan phủ kín các nền tảng mạng xã hội, ai cũng không ngớt lời ca tụng về chuyện tình đẹp hơn cả cổ tích của họ.
Đêm hôm ấy, khi đã trở về biệt thự riêng, Pháp dựa vào lòng Dương, khẽ cười hỏi: "Anh nghĩ sao nếu mai chúng ta khiến báo chí bùng nổ hơn nữa?"
Dương vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm bên tai đầy mờ ám: "Anh sẵn sàng, miễn là em còn đủ sức để xuống giường trả lời phỏng vấn."
Cả hai bật cười, ôm nhau chặt hơn, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip