Chương 33

3 tuần sau,biệt thự của Dương và Pháp tràn ngập trong không khí rộn ràng. Cả dinh thự được trang hoàng bằng hoa hồng trắng và xanh dương-tượng trưng cho sự thuần khiết và vĩnh cửu. Hàng trăm nhân viên tất bật chuẩn bị cho một hôn lễ xa hoa bậc nhất. Báo chí đã sớm túc trực từ cổng lớn, ai cũng mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của chủ tịch Trần Đăng Dương và giám đốc Nguyễn Thanh Pháp.

Pháp ngồi trước gương, bộ vest trắng ôm sát tôn lên dáng vẻ quý phái và gương mặt sắc sảo của cậu. Nguyễn lão gia bước vào, ánh mắt đầy tự hào. Ông vỗ nhẹ vai con trai mình, giọng trầm ấm:

- "Ba không nghĩ có ngày lại được dắt con bước vào lễ đường như thế này."

Pháp cười nhẹ, nắm lấy bàn tay già nua nhưng vững chãi của ba mình:

- "Con cũng không ngờ mình lại đi đến đây với Dương... nhưng có lẽ, đây chính là định mệnh."

Nguyễn lão gia không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay cậu, truyền cho Pháp sức mạnh. Hôm nay, ông sẽ là người đưa con trai mình đến bên người xứng đáng.
---
Dương đứng sẵn tại lễ đường, bộ vest đen cắt may hoàn hảo tôn lên khí chất lãnh đạm và uy nghiêm của hắn. Đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn dõi về phía cửa chính, nơi Pháp sắp xuất hiện.

Tiếng nhạc vang lên. Cửa lớn mở ra.

Pháp khoác tay ba mình, bước chậm rãi trên thảm đỏ dài được rải đầy cánh hoa hồng. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu xuống khiến cả khung cảnh như một giấc mơ. Những ánh mắt ngưỡng mộ, trầm trồ vang lên không ngớt.

Dương nhìn Pháp, ánh mắt hắn chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Hắn vươn tay ra, chờ đợi người mà hắn yêu thương nhất.

Nguyễn lão gia dừng lại trước mặt Dương, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chan chứa tình cảm:

- "Dương, ta giao con trai của ta cho con. Hãy chăm sóc nó thật tốt."

Dương cúi đầu kính cẩn, giọng trầm ổn nhưng đầy chắc chắn:

- "Ba yên tâm, con sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ và yêu thương em ấy."

Nguyễn lão gia gật đầu, đặt bàn tay Pháp vào tay Dương. Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ.Cả hai cùng nắm tay nhua từng bước từng bước tiến vào lễ đường.

Hai người đứng đối diện nhau, cha xứ cất giọng trầm ấm:

- "Trần Đăng Dương, con có nguyện ý lấy Nguyễn Thanh Pháp làm bạn đời, yêu thương và bảo vệ cậu ấy suốt đời không?"

Dương không ngần ngại, ánh mắt khóa chặt vào Pháp:

- "Tôi nguyện ý."

- "Nguyễn Thanh Pháp, con có nguyện ý lấy Trần Đăng Dương làm chồng, đồng hành cùng anh ấy đến cuối đời không?"

Pháp mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:

- "Tôi nguyện ý."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Dương nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương xanh biển vào ngón áp út của Pháp. Cả khán phòng như vỡ òa khi Dương kéo Pháp vào một nụ hôn sâu, chứng minh tình yêu của hai người trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Tiệc cưới diễn ra trong khu vườn rộng lớn của biệt thự. Dàn nhạc giao hưởng chơi những bản tình ca lãng mạn, những vị khách quyền lực nâng ly chúc mừng cặp đôi mới. Đám cưới trong niềm xen lẫn hạnh phúc, ghen tỵ của bao khách mời cũng kết thúc

Pháp đứng bên ban công, ly rượu vang sóng sánh trên tay. Dương bước đến, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm hắn đặt nhẹ lên vai người yêu:

- "Vợ anh hôm nay đẹp quá."

Pháp bật cười, ánh mắt long lanh:

- "Hôm nay anh có thể tha hồ ngắm. Em là của anh rồi."

Dương xoay Pháp lại, ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương:

- "Không chỉ hôm nay, mà cả đời này em đều là của anh."

Hắn lại hôn Pháp, giữa ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn lung linh, giữa tiếng reo hò của mọi người. Họ đã chính thức thuộc về nhau, trọn đời trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip