Chương 38

KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI

Biệt thự riêng của Dương và Pháp được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn vàng ấm áp, bàn tiệc lấp lánh ánh nến và những đóa hoa trắng muốt. Chỉ có những người thân thiết nhất tham gia, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Dương và Pháp đứng cạnh nhau, tay trong tay, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, để rồi hôm nay có thể kỷ niệm ngày cưới trong sự chúc phúc của những người yêu quý.

Khi buổi tiệc gần đến cao trào, màn hình lớn bỗng sáng lên. Một đoạn video bất ngờ xuất hiện, khiến Pháp sững người. Đó là những thước phim được quay lại từ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời họ: từ lần đầu gặp gỡ, những ngày tháng bên nhau, đến ngày đám cưới, rồi lúc Pháp mang thai và khoảnh khắc bé Khoa chào đời.

Giọng Dương vang lên trong video, trầm ấm và đầy chân thành:

"Pháp, em có nhớ không? Chúng ta từng là hai con người xa lạ, từng bị buộc ràng bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng rồi chúng ta yêu nhau, không phải vì trách nhiệm, mà vì trái tim thật sự hướng về nhau. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, và lời hứa ấy vẫn còn nguyên vẹn. Cảm ơn em đã ở bên anh, cảm ơn em đã sinh cho anh một gia đình trọn vẹn."

Những hình ảnh tiếp tục chạy, đến cảnh Dương quỳ gối cầu hôn Pháp lần hai, rồi đến khoảnh khắc hai người trao nhẫn.

Pháp không thể ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Không quá nức nở, nhưng cũng không thể kìm nén được xúc động. Anh đưa tay lau nước mắt, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.

Giữa khoảnh khắc đầy xúc động ấy, bé Khoa - cậu nhóc ba tuổi, đáng yêu và lanh lợi - bỗng chạy đến ôm lấy mẹ. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Pháp rồi hỏi ngây thơ:

"Mẹ ơi, mẹ khóc hả? Ba Dương bắt nạt mẹ à?"

Cả khán phòng bật cười trước câu hỏi hồn nhiên của bé. Pháp cũng phì cười, cúi xuống bế con lên, hôn nhẹ vào trán bé. Dương xoa đầu con trai, dỗ dành:

"Ba nào dám! Mẹ con cảm động thôi."

Nhưng bé Khoa vẫn chưa hiểu hết, bèn chu môi hôn lên má Pháp rồi nói:

"Không sao đâu mẹ, có con bảo vệ mẹ nè!"

Câu nói của bé khiến Pháp vừa buồn cười vừa cảm động, ôm chặt con trai vào lòng.

Dương vươn tay kéo cả Pháp và bé Khoa vào lòng, ánh mắt anh đầy yêu thương. Trước sự chứng kiến của mọi người, anh nắm chặt tay Pháp, thì thầm bên tai anh:

"Kiếp này, kiếp sau, dù có thế nào, anh vẫn chọn em."

Pháp ngước lên nhìn Dương, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng và hạnh phúc. Cậu mỉm cười, tựa đầu vào vai chồng, nhẹ giọng đáp:

"Vậy thì, cả đời này, em cũng chỉ thuộc về anh."

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người chúc phúc cho họ. Ở một góc biệt thự ấm áp, một gia đình nhỏ ba người ôm lấy nhau, giữa không gian tràn đầy tình yêu và sự viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip