Chương 9

Những ngày sau đó,Nguyễn Thanh Pháp vẫn giữ thái độ hờ hững với cuộc hôn nhân này. Cậu không ghét Trần Đăng Dương, nhưng cũng không có chút tình cảm nào. Vì thế, cậu quyết định tìm một niềm vui khác để lấp đầy cuộc sống tẻ nhạt này: tiêu tiền.

Từ nhỏ, Pháp đã được nuông chiều, thích gì có nấy. Nhưng lần này, cậu muốn chơi lớn hơn. Với danh nghĩa là vợ của chủ tịch Tập đoàn DK, cậu có quyền tiêu tiền của chồng. Và Dương? Anh vốn chẳng quan tâm chuyện đó. Chỉ cần Pháp vui, anh chẳng ngại để cậu tiêu xài thoải mái.

Ngay sáng hôm sau, Pháp rời khỏi biệt thự với một đoàn vệ sĩ đi theo. Cậu bước vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi chuyên phục vụ giới thượng lưu. Tin tức về cuộc mua sắm của cậu nhanh chóng lan truyền trong giới kinh doanh. Mọi người đều tò mò liệu "cô dâu bí ẩn" của Trần Đăng Dương sẽ làm gì sau khi kết hôn.

Cửa hàng đầu tiên Pháp bước vào là một thương hiệu thời trang xa xỉ. Không cần thử, cậu chỉ tay vào từng bộ sưu tập mới nhất và yêu cầu nhân viên gói lại. Từ quần áo, giày dép, phụ kiện đến túi xách, Pháp mua sạch những món đắt đỏ nhất.

Sau đó, cậu bước vào cửa hàng trang sức. Những viên kim cương lấp lánh, vàng trắng tinh xảo đều không làm khó được Pháp. Cậu chỉ vào một chiếc vòng cổ trị giá hàng triệu đô và thản nhiên nói:

"Bọc lại hết cho tôi."

Nhân viên cửa hàng há hốc mồm, nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Đoàn vệ sĩ theo sau cậu cũng đã quen với cảnh này, bình tĩnh sắp xếp người vận chuyển đồ.

Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó. Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục tiến đến showroom siêu xe. Cậu không có niềm đam mê đặc biệt với xe cộ, nhưng nghĩ đến việc sở hữu một bộ sưu tập thì cũng khá thú vị. Vì thế, cậu chọn luôn ba chiếc siêu xe hàng đầu, mỗi chiếc có giá trị ngang với một tòa biệt thự.

Khi tin tức lan rộng, các trang báo tài chính bùng nổ với những tiêu đề chấn động:

**"Vợ của Trần Đăng Dương khuấy đảo trung tâm thương mại với màn mua sắm tiền tỷ!"** 
**"Nguyễn Thanh Pháp - 'Trần phu nhân' tiêu tiền không chớp mắt!"** 
**"Siêu xe, trang sức, hàng hiệu – Thanh Pháp đang biến cả thành phố thành sân chơi của mình."**

Trong khi dư luận xôn xao, Trần Đăng Dương đang ngồi trong phòng họp với các cổ đông của tập đoàn DK. Một trợ lý tiến đến, thì thầm vào tai anh về những tin tức đang lan truyền.

Dương không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ nhếch môi cười:

"Cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy làm. Nếu ngân sách không đủ, bảo kế toán chuyển thêm vào tài khoản cho Pháp."

Cả phòng họp lặng thinh. Không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng ai cũng biết, Nguyễn Thanh Pháp chính là người duy nhất có thể thoải mái tiêu tiền mà không cần suy nghĩ trong DK.

Pháp về đến nhà, nhìn đống đồ chất đống trong phòng khách mà hài lòng. Cậu biết Dương sẽ không ngăn cản, nhưng cậu vẫn muốn xem thử giới hạn của anh ở đâu.

Tối đó, khi Dương trở về, Pháp khoanh tay đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy khiêu khích:

"Anh không nói gì à?"

Dương nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ:

"Chỉ cần em vui là được."

Pháp sững người. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh luận, thậm chí sẵn sàng đáp trả nếu Dương tỏ ra khó chịu. Nhưng không, anh chỉ đơn giản là chiều theo ý cậu, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.

"Ngủ sớm đi." Dương nhẹ giọng nói rồi rời đi, để lại Pháp đứng đó với những cảm xúc hỗn loạn.

Lần đầu tiên, Pháp cảm thấy tiêu tiền cũng không còn thú vị như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip