Chương 22: Bạn học Dương ghen rồi kìa!

Sau khi phân ban, Đăng Dương chọn lớp tự nhiên, còn Thanh Pháp vào lớp xã hội. Cả hai vẫn học cùng trường, nhưng thời gian bên nhau đã giảm đi đáng kể. Những buổi học căng thẳng, bài vở nhiều vô kể khiến cả hai càng ngày càng ít gặp nhau hơn.

Thanh Pháp ban đầu không quá để tâm, vì nghĩ rằng việc học khác lớp cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng rồi, cậu nhận ra, Dương càng ngày càng ít chủ động nhắn tin hay đến tìm mình.

Một ngày, khi tan học, Pháp vô tình thấy Dương đứng ở cổng trường, ánh mắt hướng về phía cậu, nhưng khi cậu vừa định chạy tới thì Dương lại quay người bước đi.

Pháp lập tức đuổi theo, nắm lấy tay anh.

"Này! Anh trốn em hả? Dạo này anh bị sao vậy?"

Dương im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn Pháp một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng:

"Không có gì. Chỉ là anh bận."

Pháp nhíu mày, rõ ràng không tin.

"Bận? Hay là anh chán em rồi?"

Dương không đáp, chỉ cúi đầu, nhưng hành động đó càng khiến Pháp bực mình hơn. Cậu gõ nhẹ vào trán Dương:

"Này, nói chuyện tử tế đi chứ! Anh mà còn như vậy, em không bỏ qua đâu!"

Pháp bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo khiến anh thoáng bật cười, nhưng nét mặt anh nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc:

"Nguyễn Thanh Pháp, em lúc nào cũng tươi cười như thế, em biết không? Anh chỉ lo... trong lớp mới, em sẽ quên anh mất."

Pháp tròn mắt ngạc nhiên, sau đó phá lên cười:

"Anh ghen hả? Chỉ vì mấy đứa bạn trong lớp em sao?"

Dương không nói, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả.

Tối hôm đó, Pháp về nhà mà vẫn không nhịn được cười. Cậu lập tức nhắn tin cho Dương:

                                                                                                                                                                                       Thanh Pháp:

                                                     "Anh ngốc thật đấy. Em yêu anh mà, không ai thay thế được đâu!"
Đăng Dương:

"Nhưng em lúc nào cũng thân thiết với mọi người, anh không thích..."

                                                                                                                                                                                        Thanh Pháp:

                           "Thế anh muốn em làm gì? Lạnh lùng với họ à? Chỉ cười với mình anh thôi sao?"
Đăng Dương:

"Ừ."

Pháp bật cười lăn lộn trên giường. Cậu biết Dương là kiểu người không nói ra nhiều, nhưng một khi đã nói thì lại khiến người khác cảm động đến tận tim gan.

Ngày hôm sau, Pháp cố ý làm Dương bất ngờ. Trong giờ ra chơi, cậu chạy thẳng sang lớp tự nhiên, tay cầm một hộp bánh nhỏ. Cả lớp Dương quay lại nhìn, không hiểu chuyện gì.

"Này,Đăng Dương! Anh đi ra đây!" Pháp lớn tiếng gọi, mặc kệ ánh mắt của mọi người.

Dương lúng túng bước ra, khuôn mặt hơi đỏ.

"Làm gì thế?"

Pháp giơ hộp bánh lên, cười rạng rỡ:

"Đem bánh đến cho người yêu mà! Anh có muốn em dán hẳn biển 'Bạn trai của Nguyễn Thanh Pháp' lên trán không?"

Cả lớp ồ lên, vài cậu bạn còn trêu:

"Ôi trời, ngọt ngào thế này bảo sao Đăng Dương nhà ta lạnh lùng suốt ngày!"

Dương không đáp, chỉ kéo Pháp đi ra hành lang.

"Em đừng làm mấy trò này nữa. Người ta nhìn kìa."

Pháp nhướng mày:

"Nhìn thì sao? Em yêu anh, em có làm gì sai đâu?"

Dương khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

(Ảnh khoái dữ rồi)

Từ ngày đó,Thanh Pháp cố ý dành nhiều thời gian hơn cho Đăng Dương. Mỗi buổi chiều tan học, cậu luôn đợi anh ở cổng trường, dù đôi lúc bị bạn bè gọi đi chơi. Có lần, Dương nhắc cậu:

"Em không cần phải làm vậy. Đi chơi với bạn cũng được."

Pháp lập tức lắc đầu:

"Không! Em thích đợi anh hơn. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là ngày của em vui rồi."

Dương không nói gì, chỉ kéo Pháp vào một cái ôm chặt.

"Ngốc."

Pháp ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch:

"Ngốc thì sao chứu? Em là ngốc của anh mà!"

Nhìn nụ cười ấy, Dương cảm thấy những ghen tuông, lo lắng trước đây đều tan biến. Anh biết, dù họ có học khác ban, dù Thanh Pháp có hoạt bát và thân thiện với mọi người, thì cậu vẫn chỉ thuộc về anh mà thôi.

Chiều hôm ấy, khi Dương đang ngồi đợi Pháp tại bàn học trong phòng mình, cậu không khỏi cau mày khi thấy điện thoại của Pháp đang để trên bàn sáng lên liên tục. Tin nhắn từ một số lạ hiện lên màn hình, với nội dung ngắn ngủi nhưng đầy sự tò mò:

"Hôm nay thấy cậu cười dễ thương ghê!"

Dương khựng lại, nhìn dòng tin nhắn một hồi lâu. Ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng giờ đây lóe lên sự khó chịu. Anh cố gắng không để tâm, nhưng trong lòng cứ như có một cơn sóng ngầm không yên.

Pháp bước vào, tay cầm một cốc trà sữa, cười toe toét như thường lệ. "Dương Dương, anh có muốn thử vị mới này không? Em mua cho anh nè!"

Nhưng Dương chỉ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày, không buồn đưa tay nhận lấy.

Pháp chớp mắt, hơi bất ngờ trước thái độ của Dương. "Ủa? Gì vậy? Em làm gì sai à?"

Dương không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy điện thoại của Pháp về phía cậu, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, nơi tin nhắn vừa hiện lên.

Pháp ngơ ngác một lúc, rồi bật cười: "Trời đất, tin nhắn này á? Là Thành An lớp em! Nó nhắn kiểu đùa giỡn thôi mà."

Nhưng Dương không tỏ vẻ bớt nghiêm trọng, chỉ nhìn thẳng vào mắt Pháp, giọng trầm thấp: "Vậy tại sao cậu ấy nhắn như thế? Em cười với ai mà đến mức khiến người ta nói vậy?"

Pháp thấy ánh mắt của Dương có chút khác lạ, nhận ra sự ghen tuông không giấu được trong lời nói. Cậu bỗng nhiên cười khúc khích, tiến lại gần Dương, đặt tay lên vai anh:

"Anh ghen à?"

Dương nhíu mày, quay đi, nhưng không kịp che đi tai đã đỏ bừng. "Không có."

Pháp bật cười lớn hơn, kéo ghế ngồi sát bên Dương, giọng dỗ dành như đang nói chuyện với một đứa trẻ:

"Dương Dương của em lạnh lùng thế mà cũng biết ghen à? Dễ thương quá vậy!"

"Anh không ghen," Dương cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn tránh né.

Pháp không nhịn được nữa, cậu nghiêng người, chống cằm nhìn Dương, nở nụ cười ngọt ngào:

"Anh này, em cười với bạn bè là chuyện bình thường mà. Nhưng nè, người em thích nhất vẫn là anh đó. Em chỉ muốn thấy anh cười thôi. Được không, Dương Dương?" 

Thanh Pháp làm đến cỡ này rồi sao Đăng Dương chịu nổi đây.

Dương quay lại nhìn Pháp, ánh mắt đã dịu dàng hơn nhưng vẫn giữ chút bối rối.

Pháp nhân cơ hội, tiến sát hơn, gần như thì thầm vào tai anh: "Anh đừng bực nữa mà. Không ai quan trọng hơn anh hết. Anh là đặc biệt nhất, hiểu không?"

Dương thở dài, khẽ gật đầu. Pháp thấy vậy liền cười rạng rỡ, tay vỗ nhẹ lên vai anh:

"Đấy, hết giận rồi nha! Giờ thì học đi. Không thì em sẽ cười với cả lớp, để anh ghen tiếp đó!"

Dương nhìn Pháp, nửa bất lực nửa buồn cười, chỉ đành nhéo nhẹ má cậu: "Em ồn quá."

Pháp vẫn cười toe toét, nhưng trong lòng ngọt ngào như được rót mật. Một buổi học tưởng chừng bình thường lại trở thành kỷ niệm nhỏ nhưng ấm áp, nơi ghen tuông hóa thành yêu thương giữa hai người.

________________________________

Đăng rồi đi học đâyyy

Nhớ vote cho tôi nhé các bác

Anh Hào thay mặt tôi cảm ơn các bác:)))))))))
[Thấy ảnh xinh nên đưa vào cảm ơn thôi chứ ko có ý j đâuu:)))]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip