Sau màn giành giật điều khiển tivi quyết liệt, cuối cùng cả hai cũng chịu ngồi yên trên sofa, cùng nhau xem chương trình âm nhạc. Tiếng cười đùa vừa dứt, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Thanh Pháp nằm dài ra, đôi mắt chăm chú vào màn hình, thỉnh thoảng còn nhịp chân theo điệu nhạc. Đăng Dương thì dựa người thoải mái, ánh mắt chỉ nhìn người bên cạnh, chứ chẳng mấy chú tâm vào tivi.
Bỗng Dương như nhớ ra điều gì đó, liền quay phắt người lại, hỏi:
"À, quên nữa, hồi nãy em có khen cái cậu Dương Domic gì đó biết sáng tác à?"
Pháp giật mình, chưa hiểu chuyện gì, chỉ gật đầu rồi ngước lên, ánh mắt đầy ngập ngừng:
"Ừm... Em... em xin lỗi anh mà..."
Cậu chưa kịp hiểu đầu đuôi, đã vội làm nũng, giọng lí nhí như sợ Dương sẽ giận. Thấy vậy, Dương bật cười, ánh mắt tràn đầy sự thích thú:
"Thôi, được rồi. Nhưng giờ anh hỏi em muốn nghe nhạc của Trần Đăng Dương viết không? Cũng là Dương cả mà."
Nói xong, không chờ Pháp trả lời, Dương đứng dậy đi vào phòng. Lát sau, anh trở ra với một cây đàn guitar và một quyển sổ tay nhỏ. Pháp ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn cây đàn trong tay Dương, mắt mở to, quen nhau lâu như vậy rồi, mà anh dám giấu cậu sao ?
"Hả? Anh biết sáng tác? Sao anh giấu em suốt 3 tháng nay?"
Dương mỉm cười điềm nhiên:
"Giấu gì đâu, tại em chưa bao giờ hỏi."
Pháp quạo quọ ra mặt, chống nạnh lườm anh:
"Anh đúng là...! Hôm nay mà anh không khiến em hài lòng thì đừng mong em tha thứ!"
Dương bật cười lớn, ngồi xuống cạnh Pháp, bắt đầu chỉnh dây đàn. Anh lật quyển sổ tay, để lộ những dòng chữ nắn nót cùng phần lời bài hát mới.
"Được rồi, em cứ nghe thử đi. Xong rồi nói xem anh có xứng đáng được tha thứ không nhé ?" Dương vừa nói, vừa đưa tay gảy những nốt đầu tiên.
Pháp khoanh tay, mặt vẫn giả bộ giận, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tò mò. Khi tiếng đàn vang lên, mọi sự "giận dỗi" của cậu tan biến. Rồi Dương bắt đầu hát, giọng anh trầm ấm, dịu dàng, mang theo sự chân thành:
"Giữa mê cung thế gian ngàn lối,
Mình tìm thấу nhau giữa muôn vạn người...
Dưới không gian chẳng thể giả dối,
Ϲhỉ muốn thêm một điều nữa thôi...
Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi.
Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi.
Nói chi tương lai quá xa, chờ câu saу уes thôi mà.
Bên em hết tối naу thôi, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi..."
Giọng hát của Dương vừa ấm áp vừa ngọt ngào, như mang theo cả tấm lòng chân thành của anh. Pháp ngồi lặng im, đôi mắt long lanh, trái tim như bị giọng hát ấy nắm giữ. Khi Dương kết thúc, cậu vỗ tay thật to, ánh mắt đầy tự hào:
"Wow, Dương Dương, em không ngờ anh lại giỏi như vậy! Anh không chỉ đẹp trai mà còn tài năng nữa! Em tự hào về anh quá đi!"
Dương cười dịu dàng, đặt cây đàn sang một bên. Anh nhìn thẳng vào mắt Pháp, nói chậm rãi:
"Bài này anh viết chỉ trong hai ngày. Là hai ngày anh nhớ em... Là hai ngày anh nhận ra tình yêu mà anh dành cho em đã nhiều đến mức nào."
Pháp ngẩn người, không nói nên lời. Rồi cậu dang rộng hai tay, ôm chầm lấy Dương, đầu tựa vào vai anh. Cậu thì thầm, giọng run run nhưng ngọt ngào:
"Em yêu anh."
Dương ôm siết lấy cậu, môi nở một nụ cười mãn nguyện. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đều ngừng lại, chỉ còn lại hai người họ giữa thế giới ngập tràn tình yêu.
Sau khi kết thúc bài hát, Đăng Dương đặt cây đàn xuống, ánh mắt vẫn nhìn Pháp đầy trìu mến. Còn Thanh Pháp thì dường như vẫn chưa thoát khỏi dư âm của bài hát. Cậu ngồi im, hai tay chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn Dương:
"Anh hát hay như vậy, sao không làm ca sĩ luôn đi? Chắc chắn sẽ hot lắm đấy!"
Dương mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu:
"Thôi, anh không thích nổi tiếng. Anh chỉ muốn hát cho em nghe thôi, vậy là đủ rồi."
Pháp đỏ mặt, cười khúc khích, nhưng vẫn không quên nhéo nhẹ tay anh:
"Nói gì mà sến vậy! Nhưng... em thích. Nghe anh hát còn thích hơn cả cái MV và anh ca sĩ kia ."
Dương bật cười, ngả người dựa vào sofa, tay vòng qua vai Pháp kéo cậu sát lại:
"Thế thì em phải bù đắp cho anh vì đã lỡ khen người khác trước mặt anh đấy."
"Được rồi, được rồi! Từ giờ em chỉ khen mỗi anh thôi, được chưa?" Pháp giả bộ ngoan ngoãn, rồi chớp mắt nhìn anh.
Hai người cứ ngồi cười đùa như vậy một lúc lâu. Khi đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, Dương chợt nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang Pháp:
"Muộn rồi. Để anh đưa em về nhé, không mẹ em lại lo."
Pháp xua tay, miệng lí nhí:
"Không cần đâu, em tự về được mà. Có phải lần đầu đâu."
Dương nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị:
"Không được! Trời tối thế này, anh không yên tâm để em đi một mình."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Pháp đành gật đầu, nhưng vẫn cố trêu:
"Rồi, rồi, anh tổng tài ra lệnh thì em nghe. Nhưng anh phải chịu khó cõng em ra đầu ngõ, em lười đi bộ lắm."
Dương bật cười lớn, đứng dậy, cúi người xuống trước mặt cậu:
"Được thôi, anh cõng em. Lên đi, tiểu hoàng thượng của anh."
Pháp cười tít mắt, leo lên lưng Dương, tay vòng qua cổ anh. Dương vừa cõng cậu vừa bước ra cửa, miệng cười nhẹ nhàng:
"Em đúng là biết cách làm khó anh. Nhưng không sao, anh chiều được."
Ra đến đầu ngõ, Dương nhẹ nhàng đặt Pháp xuống, chỉnh lại balo trên vai cậu:
"Đợi anh lấy xe nhé, rồi anh đưa em về"
Pháp gật đầu, nhưng không quên quay lại lè lưỡi trêu anh:
"Biết rồi, nói nhiều quá. Anh cứ như ông cụ ấy!"
Dương cười khẽ, chạy thật nhanh vào bãi đỗ xe trong khu cậu sống.
Pháp nhìn bóng lưng cậu mà khẽ mĩm cười:
"Đăng Dương ngốc! Em yêu anh!"
____________________
18h00 tối nay ba mẹ live chung ấy, hjhj, phái phái.
Chắc tôi uống Warrior đến cuối đời luôn quá, mãi yêu Warrior.
Hôm nay là nhờ Giám Đốc Truyền Thông Trí Son để truyện không phờ lóp nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip