31/08/2...
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày sinh nhật của Đăng Dương.
Thanh Pháp hít một hơi thật sâu khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Heathrow. Cậu kéo vali bước ra ngoài, trong lòng vừa háo hức vừa hồi hộp.
Hai năm qua, Dương đi du học ở Anh, còn cậu vẫn ở Việt Nam tiếp tục việc học. Hai người luôn giữ liên lạc, ngày nào cũng gọi điện cho nhau, nhưng... nhớ một người chỉ qua màn hình điện thoại thì thật sự không dễ dàng chút nào.
Cậu muốn tặng Dương một bất ngờ. Một món quà sinh nhật đặc biệt nhất.
Cầm điện thoại lên, Pháp nhanh chóng gọi về nhà:
"Mẹ ơi! Con đến nơi rồi nè!"
Mẹ cậu ở đầu dây bên kia cười hiền: "Chà, con trai mẹ giỏi quá. Đi một mình mà không quên gì chứ?"
Pháp cười tít mắt: "Dạ không! Con còn mua quà cho anh ấy nè."
Mẹ cậu khẽ thở dài, giọng nói đầy yêu thương: "Con trai mẹ đúng là hết thuốc chữa rồi. Nhớ chăm sóc bản thân nha, đừng chỉ lo cho người ta."
Pháp phụng phịu: "Con biết rồi mà, mẹ yên tâm đi! Con sẽ gọi cho mẹ sau nha."
Gác máy xong, cậu vội vàng lên taxi, lòng nôn nóng muốn gặp Dương ngay lập tức.
Tại London...
Đăng Dương ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc gần trường, tay khuấy nhẹ cốc latte nóng, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa kính.
Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng cũng giống như mọi năm, anh chẳng có kế hoạch gì đặc biệt. Bạn bè có rủ đi chơi, nhưng Dương từ chối hết. Không có Thanh Pháp ở đây, sinh nhật cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Anh cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho cậu. Nhưng trước khi kịp gõ chữ, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên ngay phía sau:
"Dương Dương! Có nhớ em không?"
Dương giật mình, quay phắt lại.
Và suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Là Thanh Pháp.
Cậu đứng đó, cười tít mắt, hai má đỏ bừng vì lạnh. Chiếc khăn len quấn quanh cổ khiến cậu trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
Dương tròn mắt nhìn cậu: "...Thanh Pháp?"
Pháp hớn hở, dang rộng hai tay: "Tới ôm em một cái điiii!"
Dương vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng theo bản năng, anh đứng dậy, chạy thật nhan đến, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cả hai.
Pháp dụi mặt vào ngực anh, giọng nói nghèn nghẹn: "Bất ngờ không? Em bay sang đây để chúc mừng sinh nhật anh đó."
Dương mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu: "Bất ngờ lắm. Nhưng mà... em bay xa vậy mà không nói trước với anh?"
Pháp ngước lên, cười hì hì: "Nếu nói trước thì đâu còn gọi là bất ngờ nữa?"
Dương thở dài bất lực, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương. "Ngốc thật."
Pháp nhíu mày: "Em thông minh mà!"
Dương cười khẽ, ghé sát tai cậu thì thầm: "Ừ, thông minh lắm. Nhưng mà... vẫn là nhóc ngốc của anh."
Pháp đỏ mặt: "Ai là nhóc ngốc của anh chứ!?"
Dương chỉ mỉm cười, siết chặt vòng tay, không để cậu trốn thoát.
Buổi tối hôm đó...
Sau một buổi đi dạo khắp London, cả hai cùng ngồi trên London Eye, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn.
Dương quay sang nhìn cậu, giọng dịu dàng: "Em có thích không?"
Pháp gật đầu lia lịa: "Rất thích! Nhưng mà..." Cậu nghiêng đầu nhìn anh, cười tít mắt: "Em thích anh hơn."
"..."
Anh bất giác bật cười, nhéo nhẹ má cậu: "Bây giờ dẻo miệng thật đấy nhỉ?"
Pháp chu môi: "Chứ sao! Phải tranh thủ nịnh anh để anh thương em nhiều hơn chứ!"
Dương bật cười, kéo cậu vào lòng, tựa cằm lên tóc cậu: "Không cần nịnh, anh vốn đã thương em nhiều lắm rồi."
Pháp đỏ mặt, nhưng vẫn tựa sát vào anh, hạnh phúc nhắm mắt lại.
Khuya hôm đó
Về đến nhà, Pháp bày một chiếc bánh kem nhỏ lên bàn, cắm nến rồi hớn hở vẫy tay gọi Dương:
"Anh yêu, lại đây thổi nến đi nào!"
"..."
Anh bật cười, lắc đầu nhưng vẫn đi đến, nhìn cậu đầy cưng chiều:
"Em cứ gọi anh vậy mãi, không sợ anh thật sự yêu em à?"
Pháp nhướng mày: "Anh còn chưa yêu em sao?"
Dương khựng lại, nhìn cậu thật sâu. Một lúc sau, anh bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu:
"Ngốc. Anh yêu em lâu rồi."
Pháp ngẩn người, trái tim đập thình thịch.
Dương cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Cảm ơn em vì đã đến. Đây là sinh nhật tuyệt nhất của anh."
Pháp cười tít mắt, ôm chầm lấy anh, khẽ nói: "Vậy... năm sau em lại đến nữa, được không?"
Dương dịu dàng hôn lên trán cậu: "Ừ. Năm sau, năm sau nữa, và cả nhiều năm sau nữa."
Đang tận hưởng khoảng lặng của hạnh phúc, Thanh Pháp đột nhiên lên tiếng hỏi Đăng Dương:
"Dương Dương. Anh có muốn em tặng anh một món quà đặc biệt không?"
Dương nhướn mày: "Quà gì?"
Pháp mỉm cười, sau đó đứng dậy, bước đến gần cây đàn guitar dựa vào góc tường. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó, rồi ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn anh:
"Em hát cho anh nghe nhé?"
Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nở nụ cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu: "Được. Anh nghe."
Pháp khẽ gảy đàn, từng nốt nhạc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên, bài hát mà cậu đã luyện tập suốt cả tuần nay—một bài hát dành riêng cho Dương.
"Dẫu có nắng hay mưa bập bùng
Thì ta vẫn ở đây với nhau
Để vẫn thấy câu ca ta vang lừng
Thắp sáng nơi đây thật tưng bừng
Toàn là hoa xinh tươi đang khoe sắc hương ở nơi này
Cho em thêm rượu lên cho ta cạn ly nào
Nở nụ cười tươi vui cho buồn đi vào
Chạm nhẹ năm ngón tay lên gương mặt xinh này
Và chạm lấy những điều tuyệt vời đêm nay
Ngước mắt nhìn lên cao ở trên trời
Hàng ngàn vì sao ở muôn nơi
Và vì tinh tú là em anh ra đây mà xem
Anh có thấy không?"
Dương lặng lẽ nhìn Pháp, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp. Khi bài hát kết thúc, cậu ngượng ngùng đặt đàn xuống, bẽn lẽn nhìn anh:
"Anh thấy sao? Em hát có ổn không?"
Dương không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước đến gần cậu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Pháp.
"Rất hay." Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo chút khàn khàn của cảm xúc: "Cảm ơn em... Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà anh từng nhận được."
Pháp khúc khích cười, vòng tay ôm lấy anh.
Sáng hôm sau
Hai người vẫn còn ôm nhau ngủ đến tận trưa, cho đến khi Pháp bị điện thoại đánh thức. Cậu lờ mờ nhìn màn hình-là mẹ cậu gọi.
Cậu vội vàng bắt máy: "Mẹ ơi..."
Mẹ cậu cười hiền: "Sao rồi? Đã gặp Dương chưa?"
Pháp lí nhí: "Dạ... gặp rồi..."
Mẹ cậu bật cười: "Nghe giọng con là biết vui lắm nhỉ? Thế bao giờ mới định rước người ta về đây?"
Pháp đỏ mặt: "Mẹ! Con còn chưa..."
Đúng lúc này, Dương lười biếng vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, giọng ngái ngủ: "Ai gọi thế?"
Pháp giật bắn mình, nhưng mẹ cậu đã nghe thấy.
Mẹ cậu bật cười: "Là mẹ đây, Dương à."
Dương hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Chào cô ạ."
Mẹ cậu dịu dàng nói: "Dương này, cô biết con đã vất vả nhiều rồi. Ở đó một mình chắc cô đơn lắm nhỉ?"
Dương im lặng một lúc rồi khẽ đáp: "Dạ... cũng quen rồi ạ."
Mẹ cậu nhẹ nhàng: "Từ giờ có Thabg Pháp bên cạnh, đừng tự lập một mình nữa."
Dương khẽ khựng lại, trái tim bỗng ấm áp đến lạ.
Anh siết chặt vòng tay quanh eo Pháp, khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn cô. Con... sẽ trân trọng em ấy."
Ở đầu dây bên kia, mẹ Pháp cười hiền: "Vậy thì tốt. Hai đứa cứ yêu nhau hạnh phúc là được."
________________________
Hè hè hè.
Dạo này lặn hơi lâu, mà sắp tới sẽ còn lặn lâu hơn nữa tại tôi chuẩn bị thi hsg rồii.
Đợi tôi nháaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip