Chương 41: Dẫn em đi chơi!
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua rèm cửa, phủ lên hai người trên giường một màu vàng dịu dàng.
Pháp dụi mắt, lười biếng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Cậu cọ cọ vài cái, lẩm bẩm:
"Ưm... ấm quá..."
Dương cúi xuống nhìn cậu nhóc nhỏ trong lòng, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy:
"Dậy chưa?"
Pháp lười biếng lắc đầu, giọng ỉu xìu:
"Chưa... còn sớm mà..."
Dương nhíu mày, ngước nhìn đồng hồ trên tường rồi nhàn nhạt nói:
"Mười giờ sáng rồi."
Pháp giật mình bật dậy, mắt trợn to:
"Cái gì?! Em ngủ quên luôn hả?!"
Dương chống tay lên đầu, ung dung nhìn cậu:
"Ừ. Tối qua ôm anh không buông, ngủ ngon quá còn gì?"
Pháp đỏ mặt, lắp bắp:
"Ai... Ai ôm anh chứ! Em chỉ... chỉ ngủ quên thôi!"
Dương nhếch môi, kéo cậu lại gần, giọng trầm thấp:
"Vậy bây giờ em ôm tiếp đi."
Pháp còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo mạnh một cái, ngã trở lại giường.
"A-"
Chưa kịp la lên, cậu đã bị vây chặt trong vòng tay ấm áp. Đăng Dương vùi mặt vào cổ cậu, giọng lười biếng:
"Thêm năm phút nữa."
Pháp: "..."
Cậu không dám động đậy, chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch như trống trận. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ bên tai, khiến tai cậu đỏ bừng.
"Anh... anh buông ra đi! Mười giờ sáng rồi đó!"
Dương nhún vai, ôm cậu lại gần, hơn, giọng lười biếng:
"Hôm nay tôi trốn học."
"Không muốn lãng phí thời gian ngồi nghe giáo sư lảm nhảm khi có một cậu nhóc từ tận Việt Nam qua đây."
Pháp chớp mắt vài giây, rồi bỗng bật cười thích thú:
"Trời ạ! Trần Đăng Dương mà cũng có ngày nổi loạn vì em á?"
"Bớt nói nhiều, mau thay đồ đi." Dương vươn tay kéo chăn của Pháp xuống, nhưng cậu lại nhanh chóng túm lấy mép chăn kéo ngược lên, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Thế bây giờ, anh định đưa em đi đâu?"
Dương liếc nhìn cậu, bình thản nói:
"Đi dạo bờ sông Thames, ăn sáng, rồi còn muốn đi đâu thì tùy em."
Pháp chớp mắt vài lần:
"Anh nhường quyền quyết định cho em luôn á?"
"Ừ."
"Em có đang nằm mơ không nhỉ? Ai véo em một cái đi!"
Dương không nói không rằng, vươn tay nhéo má cậu một cái thật mạnh.
"Á! Đau! Anh chơi dơ vậy?"
"Tự em bảo véo mà?"
Pháp vừa xoa xoa chiếc má bánh bao, vừa lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò dậy đi thay đồ. Một lát sau, cả hai đã sánh vai bước ra khỏi nhà, hòa vào dòng người trên đường phố London.
Trời London se lạnh, gió thổi nhẹ làm lọn tóc Pháp bay bay. Cậu vừa đi vừa hào hứng ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại quay sang trêu Dương:
"Anh thừa nhận đi, có phải em sang đây là quyết định đúng đắn không?"
Dương đút tay vào túi áo, lười biếng đáp:
"Chưa biết. Xem hôm nay em có làm anh vui không đã."
Pháp nhướng mày, môi nhếch lên đầy thách thức:
"Được thôi! Hôm nay em sẽ làm anh cười thật nhiều cho xem!"
Dương không nói gì, nhưng ánh mắt lại thoáng ý cười.
Sau khi ăn sáng xong, Pháp lôi kéo Dương vào một khu vui chơi ven sông. Hai người thử đủ thứ trò, từ cưỡi ngựa xoay vòng, bắn súng nước cho đến đi tàu lượn. Lúc bước xuống khỏi tàu lượn, Pháp mặt mày tái mét, bám chặt lấy tay Dương không buông.
"Aaaa, em chóng mặt quá!"
Dương nhìn cậu, khẽ cười, rồi bất ngờ cúi xuống, áp tay lên trán Pháp:
"Không sốt. Cũng không ngất. Vậy thôi đừng giả vờ."
Pháp tròn mắt nhìn anh, rồi bỗng nhiên vòng tay ôm chầm lấy Dương, dụi đầu vào ngực anh:
"Không phải giả vờ! Em chóng mặt thật mà! Anh cho em mượn bờ vai chút đi!"
Dương hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn để mặc Pháp dựa vào mình. Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, giọng trầm ấm:
"Biết thế đã không để em chơi cái này."
Pháp nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Dương, bĩu môi:
"Anh lo cho em thật luôn á?"
Dương không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Đi đâu nữa đây?"
"Công viên Hyde. Lần này anh chọn."
Pháp ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Dương đi bộ qua những con đường lát đá. Hai người ngồi xuống một băng ghế gần hồ nước, gió mát thổi qua làm mái tóc Dương hơi rối.
Pháp nhìn anh, khẽ cười:
"Anh biết không? Em chưa từng thấy anh trông thoải mái như hôm nay."
Dương quay sang, ánh mắt trầm tĩnh:
"Vậy sao?"
"Thật đấy! Trần Đăng Dương từ lúc sang đây ngày nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng. Nhưng hôm nay... anh cười nhiều hơn."
Dương im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay xoa đầu Pháp.
"Có lẽ vì hôm nay có em ở đây."
Pháp ngây người, tim bỗng đập mạnh hơn một nhịp. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay mình, cười khẽ:
"Vậy em phải ở lại lâu hơn nữa, để anh cười mỗi ngày."
Dương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, siết chặt.
Gió Bắc có thể lạnh lẽo, nhưng khi có Nắng Nam bên cạnh, nó sẽ luôn ấm áp.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thành phố London. Đăng Dương vẫn nắm tay Thanh Pháp, dắt cậu đi qua những con phố cổ kính, đôi khi dừng lại trước một cửa hàng nhỏ để xem những món đồ thú vị.
Pháp nhìn anh, cười híp mắt:
"Hôm nay anh có thấy vui không?"
Dương nhàn nhạt đáp:
"Cũng tạm."
Pháp chu môi:
"Gì mà tạm? Rõ ràng lúc nãy anh còn cười mà?"
Dương liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên nhẹ như có như không:
"Lúc nào?"
"Anh!" Pháp giậm chân, hờn dỗi.
Dương bật cười, rồi bất ngờ kéo cậu lại gần, hơi cúi xuống, giọng trầm ấm:
"Anh cười hay không, quan trọng thế sao?"
Pháp nhìn anh, gật đầu chắc nịch:
"Quan trọng! Em muốn anh lúc nào cũng vui vẻ!"
Dương nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như có sóng ngầm.
Rồi anh vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc Pháp, giọng khàn khàn:
"Vậy thì em phải ở bên anh."
Pháp hơi giật mình, trái tim bỗng dưng loạn nhịp. Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi bỗng bật cười:
"Sao hôm nay anh sến dữ vậy?"
Dương khẽ nhíu mày:
"Không thích?"
Pháp cười càng rạng rỡ:
"Không, thích chứ! Rất thích!"
Dương lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng vô cùng. Anh nắm tay cậu chặt hơn, tiếp tục dắt cậu đi dạo.
Tối đến, cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường. Pháp hí hửng chọn đủ thứ món, còn Dương chỉ yên lặng nhìn cậu bày trò.
"Anh ăn cái này đi! Đồ ăn đường phố ở đây ngon lắm!" Pháp hào hứng gắp một miếng cho Dương.
Dương không từ chối, chậm rãi ăn, rồi gật nhẹ đầu:
"Cũng không tệ."
Pháp vỗ tay, đắc ý:
"Em chọn mà! Sao mà tệ được!"
Dương nhìn cậu, nhẹ giọng:
"Em thích nơi này lắm à?"
Pháp chớp mắt:
"Ừm! Em thích đi đây đi đó, khám phá những nơi mới mẻ."
Dương im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:
"Vậy để anh dẫn em đi khắp thế giới."
Pháp suýt sặc nước, ho khù khụ:
"Cái gì? Dẫn em đi khắp thế giới á?"
Dương bình thản gật đầu:
"Ừ. Em thích đi đâu, anh đưa em đi."
Pháp nhìn anh chằm chằm, bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu bĩu môi, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười:
"Anh nói đó nha! Không được nuốt lời!"
Dương nhướn mày, giọng chắc nịch:
"Không nuốt lời."
Pháp nhìn anh, bỗng cảm thấy thế giới này thật rộng lớn, nhưng cũng thật bé nhỏ -chỉ cần có Đăng Dương bên cạnh, nơi nào cũng trở thành nhà.
Cậu cười, nhẹ giọng nói:
"Vậy thì, dẫn em đi thôi, anh."
Thời gian lúc này như ngừng trôi, nhường chỗ cho tình yêu của hai người họ.
Ánh đèn đường như chiếu sáng cho cả tình yêu của họ ngày càng ấm áp hơn.
________________________
5h sáng vui vẻ nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip