Chương 43: 1 năm nữa thôi!!

Mùa xuân năm nay lại đến nhanh hơn Thanh Pháp tưởng tượng. Từ khi Đăng Dương đi du học,từ khi cậu bí mật bay sang Anh đón sinh nhật cùng anh người yêu, mùa xuân nào cũng mang đến cho cậu một cảm giác lạnh lẽo. Mưa phùn trắng xóa ngoài cửa sổ, bầu trời đêm rực rỡ, nhưng lòng cậu lại như lặng như mặt hồ mùa đông.

Chỉ còn một năm nữa, Đăng Dương sẽ về. Cậu đã chờ ba năm rồi, một năm nữa... không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.

Bàn tay Thanh Pháp vuốt nhẹ cuốn nhật ký, ánh mắt rơi trên những dòng chữ đã ngả vàng theo thời gian. Mỗi năm, mỗi lần giao thừa đến, cậu đều viết, ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc trong suốt một năm qua, cùng với những bức ảnh kỉ niệm được cậu kẹp ngăn nắp trong từng trang. Mỗi lần đọc lại, cậu lại thấy mình trưởng thành hơn một chút, nhưng cảm giác nhớ nhung Đăng Dương vẫn luôn sâu đậm như ngày đầu.


Giao thừa năm thứ nhất

"Hôm nay là giao thừa đầu tiên mà em đón mà không có anh. Lạ thật, không có ai cằn nhằn em đừng ăn quá nhiều bánh chưng, không có ai gọi điện thoại em bắt đi ngủ sớm, không có ai ôm em khi trời quá lạnh...

Má hỏi em có buồn không? Em cười nói không sao, nhưng thật ra, em nhớ anh lắm. Anh ấy đã đi xa như vậy, những ngày tháng không có anh thật cô đơn. Những buổi sáng vắng vẻ, không có anh gọi em dậy đi học, những buổi tối em ăn cơm một mình. Em đã quen rồi, nhưng sự cô đơn vẫn cứ ập đến lúc em cần anh nhất.

Anh bảo em chờ, em sẽ đợi. Anh bảo sẽ về, em tin. Nhưng mà, có bao giờ anh nhớ em như em nhớ anh không?"


Giao thừa năm thứ hai

"Anh biết không? Năm nay em bắt đầu đi thực tập, mỗi ngày đều bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghĩ linh tinh. Mọi thứ dường như đều thay đổi quá nhanh, nhưng đến đêm giao thừa, nhìn mọi người có đôi có cặp, em lại nhớ đến anh. Những cái ôm ấm áp, những lời thì thầm, những lần anh mắng em sao ngu ngốc, sao lại làm như vậy...

Em đã học được cách sống một mình, em không còn cần ai kè kè bên cạnh như trước nữa. Nhưng đến khi em nhìn thấy đôi tình nhân tay trong tay, ngắm pháo hoa cùng nhau, lại nghĩ về anh. Anh còn nhớ những lần chúng ta cùng nhau ngắm sao, cùng ngồi trên mái nhà nhìn về phía trời xa? Anh hứa sẽ về, em tin anh. Nhưng mà, có bao giờ anh nhớ em như em nhớ anh không?

Em đã quen với việc thức khuya học bài một mình, đi ăn một mình, nhưng chẳng bao giờ em quen được cái cảm giác thiếu anh. Mỗi đêm em lại lôi những tin nhắn anh gửi qua đọc lại, như một thói quen không thể từ bỏ. Anh nói là sẽ về sớm thôi, em tin. Nhưng mỗi đêm giao thừa đến, sự nhớ nhung lại làm tim em nhói đau một chút.

Anh à, anh thật sự sẽ về chứ?"


Giao thừa năm thứ ba

*"Năm nay em trưởng thành hơn rồi, không còn hay mè nheo như trước nữa. Em đã quen với việc một mình, có những lúc còn thấy nó thật thoải mái. Không cần phải phụ thuộc vào ai, không cần phải lo lắng ai buồn ai vui, em học được cách tự chăm sóc mình. Nhưng anh à, em vẫn muốn được anh ôm một cái như ngày xưa.

Lúc này, em nghĩ về anh nhiều hơn bao giờ hết. Ba năm không phải là quá dài, nhưng có những lúc em tự hỏi liệu anh có còn nhớ em như ngày em nhớ anh. Em đã cố gắng quên đi một số thứ, nhưng có những ký ức chỉ có thể là của em và anh. Những lần anh nắm tay em trong bóng tối, thì thầm vào tai em những lời dịu dàng mà chỉ có chúng ta mới hiểu. Anh nói rằng em là người duy nhất mà anh yêu, em không thể quên được lời đó.

Hôm nay em đứng trên ban công, nhìn mưa rơi mà nghĩ... Một năm nữa, chúng ta sẽ lại đón giao thừa cùng nhau, đúng không? Em đã quen với những khoảnh khắc một mình, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim em luôn tìm kiếm anh trong mỗi khoảnh khắc đó. Một năm nữa thôi, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau. Anh sẽ về, và em sẽ không phải chờ đợi nữa. Anh về rồi, chúng ta sẽ sống bên nhau như những gì chúng ta đã hứa. Em sẽ đợi anh, dù cho một năm nữa hay nhiều năm nữa."


Cuốn nhật ký này đã ghi lại tất cả những cảm xúc trong suốt ba năm qua, từ những ngày đầu nhớ nhung đến những khoảnh khắc hy vọng. Cậu đã trưởng thành hơn, đã học được cách tự đứng vững trong cuộc sống, nhưng trái tim vẫn nguyên vẹn dành cho một người. Một năm nữa thôi, cậu tin, mọi thứ sẽ thay đổi. Đăng Dương sẽ trở về, và cả hai sẽ không còn phải chia xa nữa.

Đến lúc đó, cậu sẽ không phải viết nhật ký nữa, vì tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm có thật, những ngày tháng được sống bên nhau.


Thanh Pháp đặt bút xuống, khẽ thở dài. Cuốn nhật ký đã dày lên theo thời gian, mỗi trang giấy đều thấm đẫm tâm tư của cậu. Những bức ảnh, tâm thư của Đăng Dương gửi cho cậu, cậu đều giữ cẩn thận như một báu vật quý giá. Những tấm ảnh cả hai cùng nhau đi chơi, đón sinh nhật ở Anh cùng nhau năm trước được cậu treo cẩn thận lên tường, mỗi ngày trôi qua đều ngắm nó như thể cảm nhận sự ấm áp vô hình của con người ở bên kia bán cầu.

 Cậu khẽ vuốt nhẹ dòng chữ mình vừa viết, cảm giác nhớ nhung cứ thế mà trào lên, làm mắt cậu hơi cay.

Cửa phòng khẽ mở, mẹ cậu bước vào, trên tay là một ly sữa ấm. Bà nhìn cậu ngồi lặng lẽ bên bàn học, ánh mắt thoáng qua nét lo lắng nhưng lại nhanh chóng dịu dàng hơn.

Bà đặt ly sữa xuống bàn, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Con lại viết nhật ký à?"

Thanh Pháp cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn có chút buồn:

"Dạ... con chỉ muốn ghi lại những chuyện trong năm thôi ạ."

Mẹ cậu ngồi xuống cạnh, bàn tay bà vẫn dịu dàng như ngày cậu còn bé, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Con trai mẹ trưởng thành rồi, biết tự lập rồi... Nhưng mà, cũng không cần lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ như vậy đâu."

Thanh Pháp im lặng. Mấy năm nay, cậu vẫn luôn tỏ ra ổn trước mặt mọi người, nhưng chỉ có mẹ cậu là hiểu rõ nhất, cậu đã phải cố gắng kiềm nén cảm xúc thế nào.

"Ba năm qua, con đã rất giỏi. Mẹ biết con nhớ nó nhiều lắm. Nhưng con à, chỉ còn một năm nữa thôi, một năm này cũng sẽ qua nhanh thôi."

"Mẹ... một năm nữa anh ấy sẽ về thật chứ?"

Mẹ cậu bật cười, ánh mắt bà ấm áp vô cùng.

"Ngốc à, sao lại hỏi mẹ? Người hứa với con là Đăng Dương, không phải mẹ. Nhưng mẹ tin, một người như nó sẽ không nuốt lời đâu. Nếu con đã tin tưởng, thì hãy tin đến cùng."

Thanh Pháp cúi đầu, giọng nhỏ lại:

"Nhưng con sợ... Con sợ sau ba năm, anh ấy có thể đã thay đổi. Con sợ mình không còn là người quan trọng nhất với anh ấy nữa."

Mẹ cậu lắc đầu, nắm tay con trai chặt hơn.

"Con trai à, nếu một người thực sự yêu con, dù là ba năm hay bao nhiêu năm, thì con vẫn là quan trọng nhất. Đăng Dương là người thế nào, mẹ thấy rõ từ lâu rồi. Thằng bé đó là kiểu người không dễ thay lòng đâu."

"Nhưng nếu... anh ấy đã tìm được ai khác?"

Mẹ cậu bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.

"Vậy thì cứ để nó về đây mà giải thích cho con đi."

Câu nói đó làm Thanh Pháp ngẩn người. Cậu không nghĩ đến việc này, nhưng bỗng nhiên lại thấy buồn cười. Phải ha, nếu Đăng Dương dám có ai khác, cậu cũng không dễ dàng bỏ qua đâu.

Mẹ cậu đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu.

"Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Ngủ sớm đi, con trai mẹ vẫn còn phải lớn nữa đấy."

Thanh Pháp bật cười:

"Con lớn lắm rồi mà."

"Vẫn là đứa con nít trong mắt mẹ thôi."

Bà xoa đầu cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế. Trước khi rời khỏi phòng, bà còn không quên dặn dò:

"Uống sữa đi rồi ngủ. Đừng để ngày mai lại than mệt đấy."

Cánh cửa khép lại, phòng lại trở về yên tĩnh. Thanh Pháp cầm ly sữa, nhấp một ngụm ấm áp, rồi nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu đã bớt lạnh hơn một chút.

Một năm nữa thôi... chỉ một năm nữa thôi. Cậu nhất định sẽ chờ đến ngày ấy.

________________

Off một thời gian thoaiiiiii

khôm phải làm biếng mà là bí idea rồiiii

dạo này ba liều quá, lấy hẳn banner Dương Kiều cơ,hjhj

làm fan của Diêu Cường chắc là mệt lắm, lúc nào cũng phải ngước mặt lênnnn


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip