Chương 45: End!

Mặt trời chói chang, tiếng reo hò của sinh viên tốt nghiệp vang vọng khắp sân trường. Thanh Pháp đứng giữa biển người đông đúc, tay cầm tấm bằng cử nhân mà lòng cứ lâng lâng như đang trôi trên mây. Bốn năm cứ thế trôi qua nhanh đến mức cậu chưa kịp nhận ra, mà có khi nhận ra cũng chả thay đổi được gì. Cậu và Đăng Dương thì vẫn cứ như vậy, mỗi ngày vẫn luôn nhắn tin, gọi điện cho nhau. Bên nhau trong suốt những ngày tháng ôn thi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu,nhưng cậu vẫn chưa có đủ dũng khí báo cho người yêu vì sợ anh bận dự lễ tốt nghiệp của mình ở Anh.

"Ê, sao mặt đơ vậy cha?"

Thành An huých nhẹ vào tay cậu, trong khi Đức Duy thì cười hì hì:

"Bữa nào cũng than muốn tốt nghiệp sớm để ra đời làm đại gia, giờ tốt nghiệp thật rồi cái đơ như bị ai giật điện?"

Thanh Pháp liếc hai thằng bạn chí cốt một cái sắc lẹm rồi thở dài, gãi gãi đầu:

"Tại tao đang nghĩ không biết mai mốt sống sao nè, rồi còn... Ờ thì, người yêu tao nữa. Ảnh còn chưa biết tao tốt nghiệp luôn á."

"Cái gì? Bộ hai người dạo này không gọi điện hả?"Thành An trợn tròn mắt.

"Gọi nhưng ảnh bận suốt, lúc nào cũng công tác nước ngoài. Tao không muốn ảnh phải lo lắng này nọ nên... để tạo bất ngờ luôn."

Đức Duy búng tay một cái:

"Ừ, bất ngờ thiệt. Bất ngờ tới nỗi anh người yêu mày mà biết thì có khi không biết mày còn sống tới mai không đó. Để ông nội tao mà xa người yêu bốn năm xong bị giấu chuyện tốt nghiệp nữa hả? Tao thắp nhang trước cho mày nha!"

Thanh Pháp méo mặt, nhưng thôi kệ, dù gì cũng gọi rồi. Cậu lấy điện thoại ra, hít một hơi sâu rồi nhấn nút gọi.

Tiếng tút tút kéo dài, tim cậu đập loạn xạ.

"Alo?"

Vẫn là giọng nói ấy. Trầm, ấm, khiến lòng cậu rung lên từng hồi.

"Anh đang làm gì đó?"

"Anh đang nhìn vợ anh tốt nghiệp."

Gì?

GÌ????

Thanh Pháp đứng hình, não bộ bị mất kết nối trong vài giây.

Duy và An bên cạnh cũng chết trân, miệng há to đến mức có thể nhét nguyên quả trứng gà vô.

"Ủa alo? Tao có bị hoa mắt không vậy? Cái người đang đi tới có phải là...?"

Bàn tay cầm điện thoại của Thanh Pháp hơi run run, cậu từ từ quay lại.

Bóng dáng cao lớn ấy sải bước về phía cậu, trong bộ sơ mi trắng đơn giản mà vẫn đẹp trai.

Trần Đăng Dương.

Vẫn đẹp trai y như ngày đầu gặp mặt, thậm chí còn phong trần, trưởng thành hơn. Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch lên đầy cưng chiều.

"Em đứng đơ vậy làm gì?"

Giọng nói ấy vang lên ngay trước mặt cậu. Lúc này, Thanh Pháp mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

"A-anh... sao không báo trước???"

"Báo làm gì? Anh thích nhìn em bất ngờ."

Dương nhấc tay lên, xoa nhẹ mái tóc cậu, động tác vừa dịu dàng vừa quen thuộc đến mức làm tim Thanh Pháp đập loạn.

Tự dưng bao nhiêu tủi thân, nhớ nhung dồn nén suốt bốn năm qua dâng trào. Cậu bặm môi, nhìn anh, đôi mắt long lanh:

"Anh nhớ em không?"

Dương bật cười, cúi sát xuống, ánh mắt cưng chiều đến mức muốn làm Thanh Pháp tan chảy:

"Nắng Nam, anh nhớ em muốn phát điên đây ."

Không đợi cậu phản ứng, Dương kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa cậu vào cơ thể mình.

 An và Duy đứng kế bên hét toáng lên:

"Má ơi! Cẩu lương này tui nuốt không trôi!!!"

"Tui đã lường trước nhưng vẫn không ngờ nó lại tới nhanh vậy!"

"Hai bây câm giùm tao!" Dương nhàn nhạt liếc qua, giọng điệu khiến hai đứa kia lập tức im bặt.

Anh cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của người yêu, nhẹ giọng thì thầm:

"Anh về rồi. Lần này, anh sẽ không đi đâu nữa."

Thanh Pháp siết chặt tay anh, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Lần này em không cho anh đi nữa đâu."

Dương bật cười, nhấc bổng cậu lên trong sự la hét ngạc nhiên của Thành An và Đức Duy.

"Ơ má! Ngay giữa sân trường mà ông này bế người ta lên luôn???"

"Nè nè! Quần chúng nhân dân đang nhìn đó!!"

Dương không quan tâm. Anh bế Thanh Pháp lên như bế công chúa, cười nhàn nhạt:

"Bà xã tốt nghiệp rồi, anh đương nhiên phải đưa về tận nhà."

Thanh Pháp đỏ bừng mặt, đập nhẹ vào vai anh:

"Ai cho bế? Đặt xuống mau!"

"Không."

 Dương đáp gọn, rồi cứ thế bế cậu đi thẳng giữa sân trường, bỏ lại phía sau những tiếng hú hét, hò reo của đám bạn và sinh viên xung quanh.

Thanh Pháp chôn mặt vào ngực anh, lẩm bẩm:

"Đồ đáng ghét."

Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

"Ừ, đáng ghét, nhưng chỉ đáng ghét với mình em thôi."

Cuối cùng thì, sau bốn năm xa cách, người cậu chờ đợi cũng đã trở về.

Và lần này, sẽ không có ai đi đâu nữa.

Sau pha bế bổng giữa sân trường làm cả đám hú hét muốn nổ tung, cuối cùng Thanh Pháp cũng được đặt xuống... trên ghế xe. Cậu hậm hực trừng mắt nhìn Dương, nhưng ánh mắt mềm nhũn chẳng có chút uy hiếp nào.

"Làm cái gì mà bế người ta đi giữa sân trường, coi người ta nhìn kìa!"

Dương bình thản thắt dây an toàn cho cậu, giọng điềm tĩnh:

"Em tốt nghiệp, anh không được bế à?"

"Cái gì mà bế với ẵm, anh làm vậy người ta tưởng..."

"Tưởng sao?"

"... tưởng tụi mình kết hôn tới nơi luôn rồi!"

Dương khẽ cười, ánh mắt đầy thâm tình:

"Vậy thì cưới thôi."

"..."

Cậu quay ngoắt sang cửa sổ, không muốn đôi co nữa. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, cậu liếc nhìn anh một chút, giọng nhỏ dần:

"Về nhà, mẹ em có hỏi thì anh đừng nói bừa nha."

Dương lái xe, khóe môi cong nhẹ:

"Anh đã bao giờ nói bừa chưa?"

"Anh nói bừa suốt!"

Không khí trong xe vẫn ấm áp và tràn đầy tiếng cười đùa của hai người. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cửa nhà Thanh Pháp.

Vừa bước xuống, Thanh Pháp đã thấy mẹ mình đứng chờ sẵn trước cửa. Ánh mắt bà lướt qua cậu rồi dừng lại trên người đàn ông cao lớn đứng phía sau.

"Đăng Dương?"

Dương khẽ gật đầu, lễ phép chào:

"Con chào bác ạ. Con về hơi trễ, mong bác không trách."

Mẹ Pháp nhìn Dương, ánh mắt vừa trách móc, vừa có chút dịu dàng.

"Con cũng biết là trễ à? Thằng nhỏ nhà bác mong con mấy năm nay, lúc nào cũng nhắc con cả."

Thanh Pháp lúng túng:

"Mẹ! Mẹ nói gì vậy?"

Bà không trả lời, chỉ nhìn Dương chờ đợi.

Dương im lặng một chút, sau đó khẽ nắm lấy tay Thanh Pháp, ánh mắt chân thành:

"Con biết. Và con xin lỗi, vì đã để em ấy một mình quá lâu."

Mẹ Pháp thở dài, nhưng giọng nói đã dịu đi:

"Quan trọng là bây giờ, con định thế nào?"

Dương siết chặt tay Pháp hơn một chút, ánh mắt kiên định:

"Con muốn ở bên em ấy. Không rời xa thêm một lần nào nữa. Nếu bác đồng ý, con sẽ chính thức cầu hôn."

Căn nhà bỗng trở nên yên lặng. Thanh Pháp ngỡ ngàng quay sang nhìn Dương, tim đập rộn ràng.

Mẹ Pháp quan sát hai người hồi lâu, cuối cùng bật cười.

"Được rồi. Vậy thì vào nhà đi, để bác xem con có đủ thành ý không."

Dương gật đầu, dắt Thanh Pháp vào nhà. Không khí trong nhà vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng lần này, có gì đó khác hơn một chút.

Bữa cơm tối hôm ấy, mẹ Thanh Pháp nấu rất nhiều món. Bà vừa gắp đồ ăn cho hai đứa, vừa dò xét Dương.

"Bên đó thế nào rồi? Công việc của con ổn chứ?"

"Dạ ổn ạ. Con vừa hoàn thành xong khóa học, định về nước phát triển sự nghiệp."

"Vậy à? Định phát triển thế nào? Ở đâu?"

Dương liếc sang nhìn Thanh Pháp một chút rồi bình tĩnh trả lời:

"Ở đây ạ. Con muốn ở gần Pháp."

Mẹ Pháp nhìn cậu con trai mình, thấy rõ sự vui mừng trong mắt nó, liền thở dài một hơi.

"Dương này, bốn năm trước, bác đã lo lắng rất nhiều khi con đi du học. Bác sợ Pháp chờ đợi một người mà nó không chắc chắn, sợ rằng tình cảm của tụi con sẽ thay đổi. Nhưng bốn năm trôi qua, bác thấy nó vẫn vậy, vẫn luôn nhớ đến con. Còn con thì sao?"

Dương không chút do dự:

"Bác à, con biết quãng thời gian qua đã là một thử thách. Nhưng bốn năm xa nhau không làm con quên Pháp, mà chỉ khiến con càng chắc chắn hơn. Con yêu em ấy, và con muốn chăm sóc cho em ấy cả đời."

Thanh Pháp đỏ bừng mặt, còn mẹ cậu thì nhìn Dương rất lâu. Cuối cùng, bà thở dài một hơi:

"Được rồi. Nhưng mà này..."

Bà chợt nghiêm mặt, khiến cả hai đứa giật thót.

"Pháp nhà bác nó vụng về lắm, con lo mà chăm sóc cho nó đàng hoàng. Mà cũng phải để nó chăm con nữa, đừng có bắt nạt nó đấy."

Dương bật cười:

"Bác yên tâm ạ. Con sẽ không để em ấy phải chịu thiệt thòi đâu."

"Cũng không được chiều hư nó quá!"

Thanh Pháp ngồi bên cạnh phụng phịu:

"Mẹ à, con là người lớn rồi!"

"Người lớn gì mà suốt ngày hậu đậu!"

Dương khẽ siết tay Pháp, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Không sao đâu bác, Pháp có hậu đậu thế nào cũng là người con yêu."

Mẹ Pháp nhìn hai đứa, cuối cùng cũng mỉm cười.

"Thôi được rồi. Ăn đi, rồi tính tiếp chuyện sau này."

Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, còn Dương chỉ cười, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.

Từ giờ trở đi, họ sẽ không còn xa cách nữa.

Tình yêu này, cuối cùng cũng đã có một cái kết đẹp.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip