Chương 46: End#2

Sau bữa cơm tối hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mẹ Thanh Pháp dù hay trách móc nhưng vẫn quý Đăng Dương. Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ chờ thêm một thời gian nữa mới nói chuyện cưới xin, ai ngờ...

Tối hôm đó, khi hai người đang ngồi ngoài ban công nhà Thanh Pháp, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Đăng Dương bỗng quay sang hỏi:

"Em có muốn đi du lịch không?"

Thanh Pháp chớp mắt:

"Đi đâu?"

"Châu Âu."

"Gì? Sao tự nhiên rủ em đi xa vậy?"

Dương cười nhẹ, không trả lời, chỉ dịu dàng nắm lấy tay cậu.

Ba ngày sau, cậu bị người nào đó lừa lên máy bay, đáp xuống nước Ý.

Cậu cứ tưởng là đi chơi bình thường, nhưng không

Ba ngày sau, Thanh Pháp bị người nào đó lừa lên máy bay, đáp xuống nước Ý.

Cậu cứ tưởng là đi chơi bình thường, nhưng không.

Buổi tối hôm đó ở Venice, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, ánh đèn từ những ngôi nhà ven kênh lung linh phản chiếu. Dưới bầu trời đầy sao, một chiếc thuyền gondola chậm rãi trôi giữa làn nước xanh thẫm.

Thanh Pháp ngồi trên thuyền, tay đặt lên lan can gỗ, mắt nhìn dòng nước lững lờ mà chẳng biết Đăng Dương đang nhìn mình chăm chú từ nãy giờ.

"Sao hôm nay rủ em ra đây vậy?" Cậu quay đầu hỏi.

Dương không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, rót một ly rượu vang đỏ đưa cho cậu.

"Thử một chút đi."

Thanh Pháp nhíu mày nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy ly rượu. Dương thì thong thả dựa vào ghế, mắt nhìn lên bầu trời đêm.

"Em có biết, Venice còn được gọi là thành phố của tình yêu không?"

"Anh đang định nói gì?"

"Chỉ là... anh muốn chọn một nơi thật đẹp để nói với em vài điều."

Thanh Pháp chớp mắt, trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Không phải chứ...

Dương đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước về phía cậu.

Bỗng nhiên, ánh đèn trên các cây cầu và dãy nhà bên kênh đồng loạt vụt tắt.

Toàn bộ Venice rơi vào một khoảng tối lặng yên, chỉ còn ánh sáng từ vô số chiếc đèn hoa đăng đang từ từ trôi trên mặt nước.

Thanh Pháp tròn mắt.

"Cái gì vậy? Sao đột nhiên đèn tắt hết rồi?"

Dương mỉm cười, không trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Thanh Pháp sững sờ.

Dương lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đen, mở ra—bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh.

"Thanh Pháp, anh yêu em."

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Anh yêu em từ những lần đầu tiên em ngây ngốc bắt chuyện với anh, từ lần em nói rằng anh là Gió Bắc còn em là Nắng Nam,chúng ta rất hợp nhau, những lần em giận dỗi rồi lại ngoan ngoãn dựa vào anh. Anh yêu sự bướng bỉnh của em, yêu cách em cười, yêu cả những lần em chọc tức anh. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."

Ánh mắt Dương dịu dàng đến mức khiến trái tim Thanh Pháp run lên từng nhịp.

"Anh không hứa sẽ làm cho cuộc sống của em lúc nào cũng yên bình, vì anh biết chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng anh hứa, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên em."

Lúc này, từng cây cầu hai bên bờ kênh bỗng sáng lên.

Trên các tòa nhà, từng ngọn đèn lần lượt bật sáng, tạo thành một dòng chữ rực rỡ ánh vàng:

"LÀM VỢ ANH NHÉ, THANH PHÁP?"

Thanh Pháp mở to mắt, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Cậu không thể tin được.

Cả thành phố này...

Dương nhìn cậu, chờ đợi. Trong mắt anh không có sự do dự, chỉ có kiên định và yêu thương.

Thanh Pháp mím môi, cảm giác như toàn bộ thế giới này đã bị người đàn ông trước mặt chiếm lấy.

Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra.

Dương bật cười, lồng chiếc nhẫn vào tay cậu.

Ngay lúc đó, cả Venice bùng nổ trong tiếng reo hò.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm.

Thanh Pháp bị kéo vào một cái ôm chặt.

Dương cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, ngay giữa lòng thành phố tình yêu.

"Vậy  em chính thức là của anh."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip