Buổi tối, sau một ngày dài bị hai cha con kia chọc ghẹo, Thanh Pháp quyết tâm vùng lên, phải tìm cách trả đũa.
Khi bé con đang ngồi trong lòng Đăng Dương xem hoạt hình, Thanh Pháp bỗng thở dài não nề, giọng đầy tủi thân:
“Ba nhỏ thật đáng thương, không ai thương ba nhỏ hết…”
Bé con lập tức quay sang, ôm chầm lấy cậu: “Ai nói vậy?! Con thương ba nhỏ mà!”
Thanh Pháp hờn dỗi ôm lại bé con, còn cố ý liếc mắt về phía Đăng Dương đang ngồi bên cạnh: “Chỉ có con là thương ba nhỏ thôi… còn ba lớn của con, chẳng bao giờ để ý đến ba nhỏ hết…”
Bé con lập tức chống nạnh, quay sang nhìn Đăng Dương đầy nghiêm túc: “Ba lớn! Sao ba lại không thương ba nhỏ?! Ba phải xin lỗi đi!”
Đăng Dương: “…”
Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì Thanh Pháp đã lén cười thầm, cố tình ôm bé con chặt hơn, giọng nũng nịu: “Con đúng là ngoan nhất! Chỉ có con thương ba nhỏ thôi!”
Bé con được ba nhỏ khen, càng ra vẻ trách móc hơn: “Ba lớn phải thương ba nhỏ chứ! Nếu không con sẽ không thương ba lớn nữa đâu!”
Đăng Dương nhìn hai người trước mặt, một nhỏ một lớn, ôm nhau thắm thiết như muốn cô lập anh ra khỏi gia đình này vậy. Anh bật cười, bất thình lình vươn tay ôm cả hai người vào lòng, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
“Anh không thương ba nhỏ? Ai nói? Cả hai cha con em là mạng sống của anh đấy.”
Thanh Pháp chưa kịp phản ứng thì đã bị Dương hôn nhẹ lên trán một cái, lại còn vô cùng tự nhiên mà bế cả hai người lên sofa, bắt đầu cù lét.
Bé con cười lăn lộn: “Ba lớn ơi con sai rồi! Con không dám chia rẽ hai người nữa đâu!”
Thanh Pháp cũng bị cù đến mức không thể thở nổi, vừa cười vừa đập vào vai Đăng Dương: “Dừng lại! Anh chơi ăn gian! Aaaaaa!”
Căn nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Gia đình ba người, lúc nào cũng đáng yêu như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip