Ngoại truyện 3

Tối hôm đó, trong lúc đang nghịch phá trong phòng sách, nhóc con tình cờ phát hiện một cuốn sổ cũ giấu trong ngăn tủ. Bé con tò mò mở ra, không ngờ lại thấy những dòng chữ ghi lại câu chuyện tình yêu của ba lớn và ba nhỏ từ hồi cấp 3…

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, lần đầu tiên mình tỏ tình. Lúc rủ Đăng Dương lên sân thượng, tim mình đập mạnh lắm. Nhưng không ngờ cậu ấy lại giả bộ ngốc! Tức chết đi được! Nhưng mà… cậu ấy lại cảm ơn mình và... đồng ý. Hừm?? Ngại chết mình rồi

Nhóc con tròn mắt. Hóa ra ba nhỏ là người tỏ tình trước sao?!

Lật tiếp vài trang, bé con lại thấy một đoạn khác.

Ngày... tháng... năm...

Đăng Dương đi du học rồi… Mình nhớ cậu ấy quá.

Ngày... tháng... năm

Hôm nay, mình lén đặt vé máy bay, định tạo bất ngờ cho cậu ấy vào sinh nhật. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Nhóc con phấn khích lật tiếp, thì thấy một trang có nét chữ khác hẳn. Là chữ của ba lớn!

Ngày... tháng... năm...

Pháp đến London mà không báo trước, nhóc này to gan thật. Mình không nói ra, nhưng khi thấy cậu ấy ở quán cà phê, tim mình như bị bóp nghẹt.

Bé con há hốc miệng. Đọc tới đây, bé thấy ba lớn thật sự rất thích ba nhỏ!

Nhưng bất ngờ hơn, trang cuối cùng của cuốn sổ ghi lại một sự kiện quan trọng.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, mình cầu hôn cậu ấy ở Venice. Cậu ấy khóc, nhưng vẫn gật đầu. Mình đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Mình chuẩn bị tất cả mọi thứ như biến Venice là của hai đứa mình.

Bé con đọc xong, trong lòng ngập tràn vui sướng. Cầm cuốn sổ chạy ra phòng khách, nhóc lao vào lòng ba nhỏ, hớn hở hét lên:

“Ba nhỏ!  Con biết hết rồi nhaaaa!”

Thanh Pháp giật mình.

“Biết cái gì?”

Nhóc con cười toe toét, giơ cuốn sổ lên.
“Con biết ba nhỏ là người tỏ tình trước nè! Biết ba nhỏ lén sang Anh gặp ba lớn nữa! Còn biết ba lớn cầu hôn ba nhỏ ở Venice nữaaaa!”

Thanh Pháp sững sờ nhìn cuốn sổ trong tay nhóc con, còn Đăng Dương thì bật cười thành tiếng.

“Thằng nhóc này, dám lục đồ của ba  hả?”

Nhóc con vội chui vào lòng ba lớn, giả bộ đáng thương

“Nhưng mà hay quá mà ba lớn! Hồi xưa hai người dễ thương quá trời luôn á!”

Thanh Pháp vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn Đăng Dương

“Anh đúng là giấu không kỹ mà!”

Đăng Dương cười nhẹ, vòng tay ôm cả hai người vào lòng:

“Thế giờ, nhóc con có thấy ba lớn và ba nhỏ rất yêu nhau không?”

Nhóc con gật đầu cái rụp.

“Dạ có! Sau này con cũng sẽ tìm được một người như ba lớn tìm được ba nhỏ vậy đó!”

Căn nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười.

Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn ấm áp phản chiếu lên gương mặt hạnh phúc của ba người. Câu chuyện của ba lớn và ba nhỏ năm nào giờ đây lại trở thành câu chuyện yêu thích nhất của nhóc con.

Và dù năm tháng có trôi qua thế nào, tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
                            
                             End
                          ________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip