Chap 23

Dương ngồi một mình trong phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại trên bàn. Tin tức về Kiều vẫn tràn lan trên mạng xã hội, những lời chỉ trích, suy đoán, bàn tán không ngừng nghỉ. Hình ảnh Kiều trong buổi podcast tối qua vẫn hiện rõ trong tâm trí anh—đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Tất cả đều toát lên vẻ bình tĩnh, nhưng Dương biết... sâu bên trong, Kiều đã kiệt sức rồi.

Bàn tay Dương siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu anh là một cuộc chiến khốc liệt giữa lý trí và con tim. Hơi thở anh nặng nề, từng suy nghĩ va đập trong đầu như những con sóng dữ.

Nếu bây giờ anh lên tiếng...

Sự nghiệp mà anh đang cố gắng vun đắp sẽ bị ảnh hưởng.

Công ty sẽ không thể kiểm soát tình hình.

Những fan hâm mộ trung thành có thể sẽ quay lưng.

Báo chí, truyền thông sẽ không để anh yên.

Nhưng nếu anh tiếp tục im lặng...

Kiều sẽ tiếp tục một mình gánh chịu.

Những lời chỉ trích vẫn sẽ đổ dồn lên cậu ấy.

Tất cả những gì họ có... sẽ chỉ là một câu chuyện bị vùi dập trong lặng lẽ.

Dương nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh rũ người ra ghế, đầu tựa vào thành, cảm giác như cơ thể mình đang bị bóp nghẹt giữa áp lực và tình cảm.

"Anh sợ à?"

Giọng Kiều vang lên trong trí nhớ của anh. Đó là một buổi tối, không quá xa, khi cả hai nằm bên nhau, Kiều đã hỏi như thế. Lúc đó, Dương chỉ cười, xoa đầu cậu, trêu đùa rằng anh sợ mất giọng hát hơn là sợ mất danh tiếng. Nhưng giờ đây, anh nhận ra... điều anh thực sự sợ nhất không phải là mất đi hào quang. Mà là mất đi Kiều.

Điện thoại lại rung lên, là quản lý của anh. Chắc chắn là để nhắc anh tiếp tục giữ im lặng, tiếp tục phớt lờ mọi thứ.

Anh đã từng đặt âm nhạc lên trên tất cả. Nhưng kể từ khi có Kiều, những ưu tiên của anh dần lung lay. Trước đây, chỉ cần một ánh đèn sân khấu là đủ. Giờ đây, anh cần một điều khác—một người ở cạnh bên.

Nhưng liệu anh có dám đánh đổi?

Dương siết chặt điện thoại, những khớp tay trắng bệch. Trên màn hình, những tin tức về Kiều lại hiện ra, từng dòng bình luận ác ý như những nhát dao găm vào tim anh. Cậu ấy đã chịu đủ rồi.

Anh đứng bật dậy.

Không thể tiếp tục thế này nữa.

Dương vươn tay, mở ứng dụng livestream.

Ngón tay anh lơ lửng trên nút "Bắt đầu phát trực tiếp". Tim anh đập mạnh như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây không chỉ là một quyết định bộc phát—nó là một bước ngoặt. Một khi nhấn xuống, sẽ không còn đường lui.

Anh hít một hơi sâu, rồi kiên quyết nhấn xuống.

Màn hình nhảy số người xem, hàng nghìn người lập tức đổ vào. Bình luận bắt đầu tràn ngập. Một làn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng Dương, nhưng anh không còn run sợ nữa.

Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sáng rực nhưng cũng đầy kiên định.

Hôm nay, anh sẽ không im lặng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip