Chap 29
Sân khấu được bao phủ bởi ánh đèn rực rỡ. Dương đứng giữa biển người, tiếng reo hò vang vọng từ hàng chục nghìn khán giả. Nhưng tất cả dường như chỉ là tiếng ồn mờ nhạt, bởi ngay giây phút này, trước mặt anh chỉ có duy nhất một người.
Kiều.
Cậu bước lên sân khấu với khí chất hoàn toàn khác biệt. Đã hai tháng trôi qua từ lần cuối họ đối diện nhau, và giờ đây, Kiều mang theo một luồng khí lạnh lẽo mà Dương chưa từng thấy trước đây. Cậu không còn là Kiều ngày ấy, người từng cười rạng rỡ với anh trong những buổi tập khuya, từng thủ thỉ những lời trêu chọc qua điện thoại mỗi tối. Kiều bây giờ trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng cũng xa cách hơn.
Bài hát bắt đầu.
Dương nắm chặt micro, hơi thở anh hơi run khi câu hát đầu tiên vang lên. Giọng anh hòa quyện với nền nhạc, mạnh mẽ nhưng lại chất chứa một nỗi đau âm ỉ. Khi đến đoạn của Kiều, cậu cất giọng rap, từng lời, từng câu sắc bén như lưỡi dao, không một chút cảm xúc nào bị lộ ra.
Nhưng Dương biết, cậu đang nói với ai.
"Đứng giữa muôn ánh đèn, nhưng lòng vẫn chơi vơi, Lời ca này có thể chạm đến em một lần nữa không?"
Họ đã mất nhau thật rồi sao?
Dương không thể rời mắt khỏi Kiều. Cả hai đứng cạnh nhau trên cùng một sân khấu, nhưng cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách. Không còn những cái chạm tay vô thức, không còn những ánh mắt lén nhìn. Chỉ còn lại hai người nghệ sĩ xa lạ đang biểu diễn chung một bài hát.
Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường.
Kiều cúi đầu chào khán giả rồi quay lưng bước đi. Nhưng Dương thì không thể. Anh đứng yên đó, nhìn theo bóng dáng Kiều dần khuất vào sau cánh gà.
Tim anh siết lại.
Anh đã mất Kiều thật rồi sao?
Không. Không thể như thế được.
Dương hít một hơi thật sâu. Giây phút này, giữa ánh hào quang rực rỡ, anh nhận ra một sự thật mà có lẽ mình đã chối bỏ quá lâu:
Hào quang không thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh.
Chỉ có Kiều mới có thể.
Dương siết chặt micro trong tay. Lần này, anh sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa.
Dương Domic đã quyết định rồi.
Anh sẽ giành lại Kiều, bằng mọi giá.
Những ngày sau sự kiện, Dương bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi có Kiều. Dù cậu có tỏ ra lạnh lùng, tránh né hay thậm chí phớt lờ, anh vẫn không từ bỏ.
Một buổi tối, khi Kiều đang trên đường rời khỏi phòng thu, Dương đã đứng chờ sẵn trước cửa xe cậu.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Kiều khựng lại trong một giây ngắn ngủi, nhưng rồi vẫn tiếp tục mở cửa xe, không đáp lại. Dương nhanh tay giữ cửa, ánh mắt anh kiên định.
"Em có thể không muốn gặp anh, nhưng ít nhất, hãy để anh nói hết."
Kiều im lặng, cuối cùng cũng thở dài một hơi, buông tay khỏi cửa xe.
"Nói nhanh đi."
Dương cười nhẹ. Ít nhất, cậu vẫn chịu lắng nghe.
"Anh biết anh đã sai rất nhiều. Anh đã để em chịu tổn thương một mình, đã không đủ dũng cảm khi em cần anh nhất. Nhưng Kiều, em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai không?"
Kiều cười nhạt, ánh mắt vẫn không chút dao động. "Anh đang mong chờ điều gì? Một sự tha thứ? Hay một phép màu khiến mọi chuyện quay trở lại như cũ?"
Dương hít sâu, rồi lắc đầu. "Anh không mong em tha thứ ngay. Nhưng anh sẽ chứng minh rằng anh không còn là kẻ hèn nhát ngày đó nữa. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu."
Kiều nhìn Dương một lúc lâu, rồi bật cười. "Theo đuổi lại từ đầu? Nghe thú vị đấy. Vậy thì chúc may mắn, Dương Domic. Vì em không còn là người dễ rung động như trước nữa đâu."
Nói rồi, cậu bước lên xe và rời đi, bỏ lại Dương đứng đó, nhưng lần này, anh không thấy nản chí. Mà ngược lại, lòng anh dấy lên một sự quyết tâm mãnh liệt.
Anh nhất định phải tìm được Kiều, tìm lại được tình yêu đã vụn vỡ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip