Chap 35
Đêm hôm đó, Kiều đứng trên ban công phòng thu, điếu thuốc lá cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Cậu không hút, chỉ lặng lẽ nhìn làn khói mong manh tản ra trong gió đêm.
Những ngày qua, Dương liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Không ồn ào, không gượng ép, nhưng đủ dai dẳng để khiến trái tim Kiều xao động.
Cậu đã tự nhủ bao lần rằng mình không thể mềm lòng.
Nhưng cảm xúc đâu phải thứ có thể dễ dàng điều khiển?
Nhất là khi người đó là Dương.
Một tuần sau.
Sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm – một đêm hội tụ những ngôi sao hàng đầu.
Kiều không nghĩ rằng mình sẽ đứng chung sân khấu với Dương lần nữa.
Nhưng rồi cái tên của cả hai vang lên trong phần trình diễn đặc biệt của chương trình. Đây không phải là sự lựa chọn của cậu, mà là hợp đồng đã được ký kết từ trước. Công ty yêu cầu, nhà sản xuất sắp xếp, Kiều không thể từ chối.
Trên sân khấu, Dương xuất hiện trước tiên. Anh mặc một bộ suit đen, ánh mắt kiên định hướng xuống hàng ghế khán giả. Và rồi, nhạc nổi lên.
Ca khúc này...
Không phải một bài hát ngẫu nhiên.
Mà là bài hát đầu tiên họ từng song ca cùng nhau.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ khán phòng như lặng đi.
Kiều bước lên, đối diện với Dương. Ánh đèn chiếu rọi, tiếng reo hò vang lên như sấm dậy, nhưng tất cả đều trở thành những âm thanh xa xăm.
Chỉ còn lại anh và cậu.
Dương cất giọng. Giọng hát ấy... vẫn trầm ấm và đầy cảm xúc như ngày nào. Nhưng lần này, có chút gì đó tha thiết hơn, một chút đau lòng, một chút khẩn cầu.
"Anh vẫn đứng đây, giữa phố đông vội vã,
Chờ một lần em quay lại nhìn anh như ngày xưa..."
Tim Kiều khẽ run.
Rồi đến lượt cậu.
Cậu có thể giữ vững sự lạnh lùng, có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng ngay khi cậu cất tiếng rap, trái tim cậu lại phản bội chính mình.
"Ký ức cũ chẳng còn nguyên vẹn,
Nhưng lòng này vẫn chưa thể quên."
Câu hát đó...
Không nằm trong kịch bản.
Nhưng Kiều đã buột miệng rap ra.
Và Dương nhận ra điều đó.
Một thoáng sững sờ hiện lên trong mắt anh, nhưng ngay sau đó là một nụ cười khẽ – một nụ cười mà đã lâu lắm rồi Kiều không nhìn thấy.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Nhưng Kiều không còn nghe rõ nữa. Cậu chỉ nhận ra một điều duy nhất:
Dương vẫn luôn nhìn cậu, từ đầu đến cuối.
Và cậu – dù có phủ nhận đến đâu – cũng đã vô thức đáp lại ánh mắt ấy.
Tim Kiều siết chặt trong lồng ngực.
Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu mới nhận ra—
Dương vẫn có thể khiến cậu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip