Chap 37
Kiều luôn nghĩ mình đủ mạnh mẽ. Cậu tưởng rằng sau tất cả những tổn thương, những thất vọng và nỗi đau, trái tim mình đã đủ chai sạn để không còn dễ dàng rung động trước Dương nữa.
Nhưng rồi, một khoảnh khắc nhỏ bé lại có thể làm lung lay mọi lớp vỏ bọc mà cậu cất công dựng lên.
Buổi ghi hình chương trình âm nhạc diễn ra suôn sẻ. Kiều và Dương dù không tương tác quá nhiều trên sân khấu, nhưng vẫn hoàn thành màn trình diễn một cách chuyên nghiệp. Đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo của khán giả vang vọng khắp hội trường.
Sau khi chương trình kết thúc, Kiều nhanh chóng rời khỏi trường quay. Cậu không muốn nán lại quá lâu, cũng không muốn để bản thân có cơ hội tiếp xúc với Dương thêm nữa.
Nhưng cậu không ngờ, mưa lại rơi.
Cơn mưa bất chợt khiến nhiệt độ ban đêm trở nên lạnh lẽo hơn. Kiều đứng dưới mái hiên của tòa nhà, cau mày nhìn màn mưa giăng kín con đường phía trước.
"Không mang ô sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Kiều quay đầu lại, thấy Dương đang đứng sau lưng mình. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ trang phục biểu diễn, lớp trang điểm đã hơi nhòe đi vì mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sắc nét và chân thành như mọi khi.
Cậu quay mặt đi, định mặc kệ anh. Nhưng ngay lúc đó, Dương cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Kiều.
"Đừng cứng đầu như vậy." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút dịu dàng. "Em bị cảm thì làm sao mà tiếp tục lịch trình được?"
Kiều khựng lại.
Cậu không hiểu vì sao mình không từ chối ngay lập tức. Cậu chỉ đứng yên đó, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên chiếc áo khoác của Dương.
Mưa rơi tí tách bên ngoài, nhưng giữa hai người lại là một khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ.
"Em không cần anh quan tâm." Cuối cùng, Kiều cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như mọi khi.
"Nhưng anh muốn quan tâm."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Kiều khẽ run lên.
Dương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở ô, rồi chìa tay về phía cậu.
Kiều nhìn bàn tay ấy, do dự trong vài giây. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, cậu lại bước lên, để mặc Dương che ô cho cả hai, cùng nhau bước đi dưới cơn mưa.
Khoảnh khắc ấy, Kiều biết mình đã yếu lòng.
Và điều đó đáng sợ hơn bất cứ điều gì khác.
_____________
Dương không vội vàng, không ép buộc. Anh chỉ lặng lẽ xuất hiện trong cuộc sống của Kiều từng chút một.
Một cốc cà phê nóng để sẵn trên bàn thu âm vào những đêm khuya.
Một tin nhắn nhắc nhở đừng bỏ bữa dù không bao giờ nhận được hồi đáp.
Một ánh mắt dõi theo giữa những sân khấu hoành tráng, dù Kiều luôn vờ như không thấy.
Cậu đã nghĩ mình có thể làm ngơ trước tất cả.
Nhưng trái tim con người không phải sắt đá.
Hôm ấy, Kiều có một lịch trình quan trọng—một buổi biểu diễn solo, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp. Cậu đã tập luyện không ngừng, đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đến phút cuối cùng, cổ họng cậu lại trở nên khô rát.
Dương xuất hiện ngay trước cửa phòng thay đồ.
"Uống đi." Anh chìa ra một ly trà mật ong ấm.
Kiều nhìn chằm chằm vào ly trà, rồi nhìn vào Dương.
"Anh không có việc gì làm ngoài lo chuyện của tôi à?" Cậu hỏi, giọng mang theo chút bực bội.
Dương cười nhẹ. "Có chứ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là em."
Lời nói đơn giản nhưng lại khiến Kiều có cảm giác như ai đó bóp nghẹt trái tim mình.
Cậu lặng lẽ đón lấy ly trà, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh thấm vào cổ họng, mang theo một sự dịu dàng không thể nói thành lời.
Dương nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng kiên định. "Anh sẽ không từ bỏ."
Sân khấu ngày hôm ấy, Kiều biểu diễn với tất cả đam mê và nhiệt huyết. Nhưng lần đầu tiên sau bao lâu, trong tim cậu có một góc nhỏ không chỉ dành cho âm nhạc nữa.
Bởi vì giữa hàng nghìn khán giả, có một người vẫn luôn đứng đó, vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như ngày đầu tiên.
Và lần này, Kiều không còn quay lưng bước đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip