Chap 38
Dương không cần vội. Bởi vì lần này, Kiều không còn từ chối anh nữa.
Những tin nhắn dần có hồi đáp.
Những cuộc gặp gỡ không còn bị từ chối.
Những ánh nhìn lén lút ngày nào giờ đã kéo dài thêm vài giây.
Một ngày nọ, khi Dương đang livestream giao lưu với fan, anh bất ngờ bị hỏi:
"Anh Dương, dạo này tâm trạng có vẻ rất tốt nha, có chuyện vui gì hả?"
Dương bật cười, đôi mắt sáng lên đầy ẩn ý. Anh không nói gì, chỉ vươn tay với lấy ly cà phê trên bàn, chậm rãi đưa lên môi uống.
Điều khiến tất cả bất ngờ chính là dòng chữ in trên thân ly.
Một câu rap nổi tiếng của Kiều.
Không ai biết Dương đã vô tình hay cố ý để ly nước lọt vào khung hình. Nhưng chỉ vài giây sau, mạng xã hội đã bùng nổ.
"Khoan đã, đó không phải lời bài hát của Kiều sao???"
"Tụi tôi không bị ảo giác đúng không?"
"Dương Domic, anh dám thả hint trắng trợn vậy hả???"
Dương nhìn thấy bình luận, chỉ khẽ nhếch môi cười mà không nói gì thêm.
Sau buổi livestream, mọi thứ bùng nổ nhanh hơn Dương dự đoán.
Tên anh và Kiều trở thành hai từ khóa hot nhất trên mạng xã hội. Những đoạn clip, hình ảnh ghép, những phân tích từng ánh mắt, từng động thái giữa họ trong quá khứ đều bị đào lại. Fan hâm mộ vừa phấn khích vừa hoài nghi. Liệu đây có phải là một cú "hint" thật sự hay chỉ là sự trùng hợp?
Dương không lên tiếng. Kiều cũng không nói gì thêm sau bài đăng hôm ấy.
Nhưng chính sự im lặng của họ càng khiến mọi người tin vào một sự thật.
Tối hôm đó, Kiều ngồi trên ban công, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Điện thoại cậu rung lên với một tin nhắn từ Dương.
Dương: "Xuống đi, anh đang ở dưới chung cư em."
Kiều nhíu mày. Cậu không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, khoác thêm áo rồi đi xuống.
Khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, cậu thấy Dương đang đứng tựa vào xe, vẫn mặc áo hoodie trùm đầu, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực khi thấy cậu.
"Anh làm cái gì vậy?" Kiều khoanh tay, giọng lạnh nhạt.
Dương cười nhẹ, giơ ra một túi đồ. "Mang đồ ăn tới cho em. Anh cá là em chưa ăn tối."
Kiều nhìn túi đồ trong tay Dương, lòng khẽ rung động. Cậu biết Dương đã có lịch trình cả ngày hôm nay, lẽ ra giờ này anh nên về nghỉ ngơi, nhưng thay vào đó lại đứng đây, chỉ để đưa cho cậu một bữa ăn.
"Anh biết nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ mềm lòng không?"
Dương nhìn cậu chăm chú. "Anh hy vọng như vậy."
Kiều khẽ siết chặt tay. Trái tim cậu chưa bao giờ thực sự rời xa người đàn ông này, dù đã cố chối bỏ bao lần.
Dương chợt thở dài, đặt túi đồ vào tay cậu. "Anh không ép em phải cho anh một câu trả lời ngay. Nhưng Kiều à, anh sẽ không dừng lại đâu."
Nói rồi, anh bước đến gần, cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Em không cần phải chạy nữa. Vì anh vẫn luôn đứng ở đây."
Trái tim Kiều siết lại. Cậu muốn đáp trả điều gì đó, muốn bảo anh đừng cố chấp nữa, nhưng những lời ấy mắc nghẹn trong cổ họng.
Khi Dương rời đi, cậu đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt túi đồ trong tay.
Cậu biết mình đã thua rồi.
___________
Vài ngày sau, trên sân khấu một lễ trao giải lớn.
Dương đứng trên bục nhận giải, cúp vàng sáng rực trong tay. Cả hội trường vỗ tay vang dội, nhưng thứ làm mọi người chấn động không phải là giải thưởng của anh.
Mà là câu nói khi anh phát biểu.
"Tôi muốn dành chiếc cúp này cho một người đặc biệt." Dương nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến cả hội trường như nín thở.
"Anh không chắc có thể nắm tay em trên sân khấu này hay không. Nhưng dù có thế nào đi nữa..."
Dương khẽ cười.
"Anh vẫn muốn đứng bên cạnh em."
Mạng xã hội nổ tung. Fan hét lên. Những đoạn clip cắt lời anh phát biểu lập tức leo top trending.
Nhưng điều làm mọi người chấn động hơn cả, là ngay sau đó, Kiều đăng một bài viết ngắn gọn trên trang cá nhân.
Chỉ là một tấm ảnh chụp bầu trời đêm, kèm theo một câu duy nhất:
"Được rồi, lần này không chạy nữa."
Cả thế giới như vỡ òa.
Những ai yêu mến họ, những ai đã chứng kiến cuộc rượt đuổi dai dẳng này, cuối cùng cũng có thể thở phào.
Bởi vì lần này, Dương không từ bỏ. Và lần này, Kiều cũng không chạy trốn nữa.
Tình yêu của họ, cuối cùng đã bước ra khỏi bóng tối.
___________
Hoàn Chính Văn
Ời ơi cuối cùng xong tập truyện này rùi, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bộ chiện đầu tay của mình, sẽ có thêm khoảng 3 phiên ngoại nữa nên mọi người chờ mình nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip