Chap 9
Dương vừa kéo Kiều ra khỏi quán thì đã cảm nhận được người trong tay mình mềm nhũn. Cả buổi tối, cậu nhóc này uống không ít, đến cuối cùng lại ngồi cười hì hì với mấy anh em như thể chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Dương thở dài, vừa vỗ nhẹ má Kiều vừa hỏi:
"Nhà em ở đâu?"
Kiều lờ đờ ngẩng lên, đôi mắt mơ màng vì hơi men. "Nhà á... Ừm... phía bên kia..." Cậu chỉ tay loạn xạ, chẳng có chút chính xác nào.
Dương nhíu mày, rút điện thoại ra. "Mở khóa đi, để anh gọi xe cho em về."
Kiều lầm bầm gì đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở khóa. Dương nhanh chóng tìm địa chỉ, xác nhận xong thì đỡ cậu lên xe. Trên đường về, Kiều dựa vào cửa kính xe, tay chống cằm nhìn ra ngoài, nhưng mỗi khi xe rung nhẹ là cậu lại nghiêng đầu tựa vào vai Dương.
Dương cứng đờ.
Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, anh khẽ thở dài, không tránh nữa, để mặc Kiều tựa vào. Từng hơi thở nhè nhẹ phả lên áo anh, mang theo chút men rượu thoang thoảng.
Xe dừng trước chung cư Kiều ở. Dương xuống xe trước, đi vòng qua mở cửa. "Xuống nào."
Kiều lười biếng nhích người, nhưng vừa đặt chân xuống thì đã loạng choạng. Dương nhanh tay đỡ lấy cậu, một tay vòng ra sau lưng, một tay giữ lấy cổ tay cậu.
"Anh dìu em lên," Dương nói dứt khoát.
Kiều dựa hẳn vào Dương, gương mặt hơi ngước lên, khóe môi cười mơ màng. "Anh ga lăng thế này, cẩn thận em hiểu lầm đấy."
Dương khựng một chút, nhưng nhanh chóng giữ vững giọng nói: "Anh chỉ không muốn em lăn ra ngủ ở hành lang thôi."
"À, ra vậy." Kiều cười khẽ, không rõ là say thật hay đang cố tình trêu anh.
Dương dìu Kiều lên tận cửa phòng. Cậu loay hoay một hồi mới mở được khóa. Vừa bước vào trong, Kiều đã dựa vào tường, ngước nhìn Dương đầy ẩn ý:
"Anh vào ngồi một lát không?"
Dương siết chặt nắm tay.
Đây là nhà Kiều. Chỉ có hai người. Một người vừa uống rượu xong, một người đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Không ổn.
Dương hắng giọng, tránh ánh mắt kia. "Anh về đây."
Kiều nhíu mày, đôi mắt còn vương chút say. "Anh sợ gì à?"
Dương bật cười, nhưng trong giọng có chút bất lực. "Ừ, sợ thật."
Kiều chớp mắt, sau đó bỗng nhích lại gần hơn, đôi mắt long lanh nhìn anh:
"Sợ em thích anh à?"
Dương cứng người. "Em nói linh tinh gì thế?"
Kiều mỉm cười, một nụ cười có chút tinh nghịch, có chút dịu dàng. "Anh không nghe nhầm đâu. Em thích anh đấy."
Trái tim Dương như khựng lại một nhịp.
Kiều đưa tay giữ lấy vạt áo anh, hơi kiễng chân, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Dương.
Dương đứng bất động, hơi thở nghẹn lại.
"Ngủ ngon nhé, Dương." Kiều cười nhẹ, rồi xoay người đi vào trong phòng.
Dương vẫn chưa hoàn hồn.
Trái tim anh đang đập rất nhanh.
Anh nên vui vì cậu chỉ nói vậy khi say?
Hay anh nên lo vì bản thân chẳng thể giả vờ như chưa nghe thấy gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip