chương 3


“Thủ đô mưa tối qua… có mùi giống tóc em.”
Đó là lời mà nạn nhân thứ ba được ghi lại trên bản autopsy. Trên trán người chết được khắc bằng dao một ký tự mảnh như kim: P.

Pháp ngồi bất động trước bảng điều tra, hình ảnh những cái xác như chồng chất trong đầu. Tất cả đều có điểm chung: chết không một vết thương chí mạng, chết vì mất máu từ từ… và để lại những dòng chữ kỳ quái như một đoạn thư tình sai lệch tâm trí.

Trong ánh sáng nhạt từ đèn bàn, Pháp lật lại hồ sơ cũ: Trần Đăng Dương – bác sĩ giải phẫu thần kinh thiên tài, từng giành giải quốc tế về phân tích cấu trúc não bộ tội phạm. Mất tích bí ẩn sau một vụ cháy bệnh viện. Không ai tìm thấy xác hắn. Nhưng Pháp… biết hắn không chết.

Không thể chết, vì tên sát nhân hiện tại – có những dấu hiệu không ai khác ngoài Dương mới tạo ra được.

Căn phòng trọ cũ – 1 giờ sáng

Chuông điện thoại reo. Pháp nhìn màn hình – “Không rõ người gọi”. Anh ngần ngại vài giây, rồi nhấc máy.

Giọng nói vang lên, trầm thấp, khàn khàn như tiếng thì thầm sau gáy.

“Ngủ chưa, Pháp?”


Pháp ngồi bật dậy. Tim anh thắt lại. Cổ họng khô khốc.
“Dương…”

“Ừ. Tao biết mày vẫn nhớ giọng tao. Vẫn giữ số cũ à? Ngọt ghê. Mày luôn như vậy. Chẳng quên được gì.”


Im lặng kéo dài. Dương không cần đợi câu trả lời. Hắn tiếp:

“Nạn nhân tiếp theo… sẽ ở nơi chúng ta từng hôn nhau lần đầu. Mày còn nhớ không? Tao để hoa thủy tiên chờ mày đó.”


Rẹt – cuộc gọi cắt đột ngột.

Pháp không biết mình run vì sợ… hay vì cảm xúc đang len lỏi như loài nấm độc mọc trên ký ức. Anh nhớ chỗ đó. Một con hẻm cụt, ánh đèn vàng mờ, buổi đêm mưa nhẹ. Dương đã kéo anh lại và hôn thật nhanh, cười bảo: “Cảnh sát mà hôn tội phạm… nghe có mùi phim Pháp.”

Hai giờ sáng – con hẻm đó

Một chiếc vali đặt giữa đường. Trong đó… là một con búp bê bị cắt đôi, máu giả đổ ra nền xi măng. Trên thân búp bê là dòng chữ viết bằng sơn đỏ:

“Tao không giết người. Tao đang mổ ký ức.”

Pháp đứng đó rất lâu. Anh biết Dương đang ở gần, theo dõi anh như một bóng ma. Và điều đáng sợ nhất – là trong lòng anh, không phải sự căm thù… mà là một mong muốn điên rồ:

Muốn gặp lại. Muốn nghe hắn nói. Muốn biết… lý do thật sự.

Ở một nơi khác – Dương cầm điện thoại, nhìn Pháp qua camera từ xa.

“Mày sắp nhớ tao nhiều bằng tao nhớ mày rồi đó, Pháp. Nhưng mày biết không?”


“Yêu một người… không có nghĩa là tha cho người đó. Tao yêu mày đến mức… muốn thấy mày gục xuống trong tay tao. Từng bước một.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip