3.

livestage 2, tôi với kiều cùng team nhưng mà qua livestage 3 thì... ờm không được như thế nữa.

chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu livestage này tôi không là đội trường, đội trưởng thì được chọn teammates.

nhưng mà tôi không chọn kiều...
______________

sau cả ngày quay hình mệt mỏi, cuối cùng cũng được về đến nhà. à này, để tôi kể cho mà nghe.

hôm nay xinh xắn sang nhà tôi ngủ đấy !hehe.

chỉ cần nghĩ đến việc được ôm cả người mềm mại như kẹo bông kia mà ngủ, tinh thần tôi chẳng cần phải cố gắng cũng đã được lên dây cót.

nhìn dáng dấp nhỏ bé của em đang lúi húi mang đồ đạt của mình vào nhà, tôi không nhịn được tiến tới từ phía sau, ôm cả người nhỏ nhắn vào lòng, dụi mặt lên hõm cổ em.

"ùi uiii, còn bày đặt làm nũng đó he ?" em nói thế nhưng tay vẫn tìm đến đầu tôi, dịu dàng vuốt ve.

"cứ làm như anh yêu tui lắm." em bĩu môi.

" ơ ? anh không yêu em thì yêu ai đây ?" nghe đến đây tôi bất mãn, ngước mặt lên nhìn em.

"yêu em mà không chọn em vào đội ? vậy mà còn dám nói yêu em."

"..." em nói vậy tôi chỉ có thể câm nín.

" sao? yêu em dữ đó he ?" em lại tiếp tục trêu chọc tôi dù biết rõ tôi nào có ý đó.

"không phải là không muốn chọn em vào đội mà ! em nói em muốn chung team với anh issac nên anh mới không pick em thôi đó.." sau đó, tôi lại dụi đầu vào gáy nhỏ của em, ôm chặt cứng người nhỏ bé, muốn lấy lòng em bé.

"rõ ràng là anh nghĩ đến em nên mới thế. anh cũng muốn cùng team với em mà !"

"em toàn nghĩ xấu cho anh thôi..." giọng tôi ủ rũ. chỉ là muốn em có thể pick team đúng ý thôi mà !

đến giờ còn bị hỏi vặn lại.

trời ạ ! số kiếp thê nô nên chỉ có thể giải thích thôi, không thể phân minh với em nhỏ được.

"trời, em dỡn! sao dương nhõng nhẽo dữ dậy!"

"đùa chẳng vui.." tôi đáp.

"vậy làm sao mới vui đây ?" em xoay người lại, đối diên với tôi.

"..." anh không biết đâu, em tự tìm cách đi.

"không vui vậy tối nay anh ôm gối ngủ đi ! đừng có ôm em nữa !"

"ây thôi ! anh bon mồm, em đừng thế màaa !" lời nói vô tình từ em khiến tôi chột dạ. nhanh chóng ôm em chặt cứng vào lòng, không muốn cho người trong lòng thực hiện ý định tàn nhẫn kia.

"ôm gì mà ôm ! anh kiu tui dỡn không vui còn gì !" cái đầu nhỏ nhắn của em ngọ nguậy đầy bất mãn trong lòng, như muốn tìm cách thoát khỏi cái ôm của tôi.

đùa chắc ?! chắc chắn là tôi ôm em chặt hơn rồi !

tốt nhất là mau mau tiến hành công cuộc dỗ người đẹp thôi...

"giờ mà em bảo anh không được ôm em ngủ thì thôi em bảo anh đi chết còn dễ hơn đó kiều xinh ơiii !" tôi mếu máo mè nheo với em.

thấy em hạ quyết tâm muốn dỗi mình như thế, tôi đành dùng chiêu cuối.

hèn hạ thì có, cơ mà thôi, hèn mà được ôm em nhỏ ngủ ngoan trong lòng thì hèn xí cũng được.

"để tui si nghĩ, anh đi ga đi! hứ !" thành công thoát khỏi vòng tay tôi, em nhỏ cong mông bước đi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, dù chỉ một cái.

"emmmmm" tôi chỉ đành gọi với theo rồi lẽo đẽo sau em như cái đuôi thôi chứ biết làm sao đây.

sao lúc nào anh dỗi nhưng người dỗ vẫn lại là anh vậy ?

nóc nhà thật khó chiều quá điiii !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip