6.

lại tiếp tục với câu chuyện vụng về của em kiều đây.

từ lúc đi viện trở về, chích bông đột nhiên lại muốn học nấu ăn. cơ mà, như tôi đã nói lúc trước. kiều xinh rất vụng về ! căn bản là không hề phù hợp với việc bếp núc.

vì lẽ đó, tất nhiên việc học nấu ăn của em không được suôn sẻ cho lắm.

mà, vẫn như tôi đã nói. chích bông rất bướng :) việc gì cũng phải làm cho bằng được !

hiển nhiên, việc nấu nướng này không phải ngoại lệ.
___________

"nay em nấu cơm tối cho dương nhe? em mới học được món này keo dữ luôn !" vừa bước vào cửa, chích bông đã tíu tít mở lời muốn trổ tài nấu nướng cho tôi.

dù là tôi cũng không muốn bé yêu của mình phải mệt nhọc vì mấy chuyện ăn uống này, chỉ cần là em thích, tôi có thể nấu cả một bàn đầy ú cũng không thấy phiền hà gì.

cơ mà, thấy em vui vẻ như vậy, tôi cũng không tiện làm em mất hứng, đành gật đầu thôi.

"cần anh giúp không ?" tôi hỏi em.

"hong ! em tự làm, cũng lẹ thôi mà. "

"em cẩn thận nhé, đừng làm mình bị thương!"

"em biết gòi ! dương cứ ngồi đó đi, em xong em kêu dương vào ăn nhe!" em cười cười rồi tung tăng đi vào bếp. dáng dấp nhỏ xinh cứ đung đưa qua lại, trông rất hào hứng.

kiều xinh là em nhỏ đáng yêu nhất thế giới !!!!

nói thật, không đùa !!
______________

tôi làm theo đúng những lời em nói- ngồi im trên sofa rồi đợt lệnh vào ăn thôi.

"a!"

đang yên lành, đột nhiên tiếng thét nho nhỏ của em dội vào tai. tôi bất ngờ, xoay sang phía bếp rồi lập tức chạy vào trong, muốn xem tình hình.

"kiều ?!"

vừa vào đến bếp, đập vào mắt tôi là bàn tay vốn trắng mịn của em giờ lại hồng rực cả một mảng.

"kiều trụng mì, trụng cả tay mình vậy đó hả em?! anh đã bảo em phải cẩn thận rồi !!" vội tiến đến, cầm lấy bàn tay đã sắp phồng rộp của em vội vàng xả nước lạnh.

khi nhìn thấy cảnh tượng em đứng thần người ra như thế, tôi đã hốt hoảng đến mức không nhịn được to tiếng với em.

"..." trước sự trách mắng của tôi, em lại im lặng vì chẳng biết phản bác làm sao.

phản bác làm sao được ? anh mắng đúng rồi !! sao mà hậu đậu đến mức này được vậy chích bông ơi ?!

nhìn người thấp hơn mắt ngấn lệ vì đau, môi nhỏ thì mím chặt, không nói được lời nào vì sự xót xa nơi cách tay.

tôi đau lòng.

nhưng mà nhé, xinh xắn nom có vẻ uất ức lắm khi bị mắng như thế.

"em-.." thấy em im lặng, tôi lại định mở mồm ra nói thêm mấy câu nữa cho bỏ tức. nhưng kiều lại giương đôi mắt đã long lanh lên, nhìn tôi đầy hối lỗi.

cuối cùng, tôi đành chịu thua, không thể tiếp tục trách móc kẻ đáng yêu này. 

nhưng anh vẫn giận lắm đấy kiều ạ !!

sau đó, tôi và cả em đều chẳng nói gì với nhau nữa. tận đến lúc tôi đang sát trùng vết thương cho em, em mới mở lời.

"dương nói gì đi mà.." ngón trỏ xinh xắn của em chọt vào vai tôi mấy cái, giọng em ngọt ngào như muốn xin lỗi vì đã không cẩn thận làm mình bị thương. 

"...." tôi vẫn tập trung vào việc băng bó, chẳng có chút ý định nào là muốn nói chuyện cùng với em.

"dương đừng giận nữa, em biết lỗi rồii.."

".."

"em khóc cho dương coi !!!" chẳng nhận được hồi âm từ tôi, em nhỏ mếu máo, rưng rưng nước mắt nói.

khi tôi ngẩng đầu lên đã thấy mặt em lấm lem nước mắt, nhìn như một chú mèo mướp dính mưa. thế là từ giận dỗi, tôi phải chuyển sang dỗ dành em.

"không phải anh giận em, anh chỉ bực mình là tại sao em lúc nào cũng bất cẩn như thế ? phải biết từ lo cho mình chứ kiều. sau này không có anh thì phải làm sao ?"

"..em chỉ muốn nấu bữa tối cho anh.."

"sau này em không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi đấy thôi ! anh hầu hạ em đến tận giường còn được! em không phải nhọc công. "

"nhưng mà em không làm gì được cho dương hết.."

em nói dứt câu, tôi ngỡ ngàng.

hóa ra bé nhỏ này trước giờ đều chỉ lo rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho tôi. học nấu ăn cũng chỉ vì muốn tôi không lo lắng, học được rồi chỉ muốn khoe thành quả.

thế mà tôi lại chỉ biết nóng giận với em.

sao mày tồi vậy đăng dương ???

"em chỉ cần ở bên cạnh anh, thật vui vẻ hạnh phúc là được. như thế đã là làm cho anh rất nhiều rồi kiều ơi ! em đừng bận tâm đến những việc khác nhé ?" tôi nói rồi ôm em vào lòng, vỗ về em nhỏ vừa mới bị tổn thương.

em chẳng nói gì, chỉ thấy em dụi mặt vào lòng tôi như muốn tìm kiếm sự an toàn.

sau đó, xinh xắn còn mếu rồi khóc to hơn. làm tôi phải dỗ em cả buổi.

đúng là em nhỏ mít ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip