Chương 18: Xiềng Xích Vô Hình

Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ ngọn đèn ngủ trên tủ đầu giường. Không khí nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng thở dồn dập xen lẫn sự im lặng chết chóc.

Người trên giường không nhúc nhích. Thanh Pháp nằm nghiêng, hai mắt mở trừng trừng nhìn về khoảng không vô định.

Cổ tay anh còn hằn rõ dấu vết từ bàn tay mạnh bạo kia—những vết đỏ sậm, rát buốt, như một lời nhắc nhở rằng anh không thể chạy thoát.

Hơi thở phía sau lưng anh dần ổn định.

Hắn đã ngủ.

Nhưng xiềng xích của hắn vẫn còn đó.

Trên cơ thể, trên làn da, và sâu trong lòng anh.

Thanh Pháp siết chặt mép chăn, từng đợt cảm xúc hỗn loạn cuộn trào.

Anh nên cảm thấy căm hận.

Nhưng tại sao trong khoảnh khắc bị ép buộc ấy, trái tim lại run rẩy?

Câu hỏi này ám ảnh anh suốt cả đêm.

Bên kia giường, Đăng Dương không ngủ.

Hắn nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ của người bên cạnh.

Ngón tay hắn bất giác chạm nhẹ vào vết đỏ trên cổ Thanh Pháp.

Hắn biết mình đã làm tổn thương anh.

Nhưng hắn không hối hận.

Đây là trừng phạt.

Là cái giá mà Thanh Pháp phải trả vì dám rời bỏ hắn.

"Đau à?" Hắn khẽ cất giọng, âm thanh trầm thấp, khàn đặc vì dục vọng chưa kịp lắng xuống.

Thanh Pháp không đáp.

Hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại ẩn chứa sự chiếm hữu lạnh lùng.

"Nếu đau thì cứ nhớ kỹ..." Đôi mắt hắn tối sầm, từng chữ vang lên nặng nề. "Nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ buông tha em."

Cơ thể Thanh Pháp cứng đờ.

Anh nghiến chặt răng, ánh mắt dâng lên một tia căm hận.

Nhưng Đăng Dương không quan tâm.

Hắn nghiêng người, áp sát vào anh, giọng nói mang theo sự nguy hiểm chết người:

"Sao thế? Giận tôi à?"

Ngón tay lạnh lẽo của hắn trượt dọc xuống cằm anh, buộc anh phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm.

"Tôi đã cảnh cáo em rồi, Thanh Pháp. Dù có chạy đến đâu, tôi cũng sẽ tìm được em."

Một lời khẳng định chắc nịch.

Không cho phép anh phản kháng.

Không cho anh cơ hội lựa chọn.

Sau đêm đó, cuộc sống của Thanh Pháp lại trở về như trước.

Một con chim trong lồng.

Một món đồ trang trí tinh xảo được đặt trong căn hộ xa hoa.

Hắn không còn lạnh nhạt như trước, nhưng cũng không dịu dàng.

Hắn vẫn kiểm soát mọi thứ—từ công việc, bạn bè, cho đến từng bước đi của anh.

Tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của hắn.

"Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi."

Lời tuyên bố của Đăng Dương như một chiếc xiềng xích vô hình trói chặt lấy anh.

Nhưng hắn không biết rằng, lòng kiêu hãnh của anh chưa bao giờ bị bẻ gãy.

Buổi tối hôm đó, Thanh Pháp khoác lên mình một bộ âu phục tinh tế, đi bên cạnh Đăng Dương tiến vào một buổi tiệc xa hoa.

Nhưng ngay cả khi được khoác lên lớp vỏ ngoài hào nhoáng này, anh vẫn cảm thấy như mình chỉ là một con rối được đem ra trưng bày.

Không ai không biết đến danh tiếng của Trần Đăng Dương.

Và cũng không ai không nhận ra người đàn ông đứng bên cạnh hắn—một người mẫu hạng B bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh vị tổng tài quyền lực.

Những ánh mắt tò mò, dèm pha, xen lẫn đố kỵ.

Thanh Pháp đã quá quen với những ánh nhìn như thế này.

Nhưng điều anh không ngờ đến...

Là Gia Minh cũng có mặt trong buổi tiệc.

Gia Minh mặc một bộ vest trắng, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Hắn đứng giữa đám đông, như thể đang chờ đợi giây phút này từ rất lâu.

Khi ánh mắt hắn chạm vào Thanh Pháp, một tia thích thú lóe lên trong đáy mắt.

Hắn bước lại gần, chậm rãi nâng ly rượu lên:

"Lâu rồi không gặp, Thanh Pháp."

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng ẩn sâu trong đó là sự giễu cợt.

Thanh Pháp không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.

Nhưng Gia Minh không buông tha.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Đăng Dương.

"Đăng Dương, lần này anh định giữ cậu ta trong bao lâu?"

Không khí lập tức đông cứng lại.

Đăng Dương nhướng mày, ánh mắt tối lại.

"Gia Minh, tôi không nghĩ đây là chuyện cậu nên quan tâm."

Gia Minh bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi nói:

"Ồ? Nhưng em lại quan tâm đấy. Dù sao thì..."

Hắn tiến lại gần Thanh Pháp, thấp giọng nói nhỏ, nhưng cố ý để Đăng Dương nghe thấy:

"... Dù sao cậu ta cũng chỉ là thay thế em trong khoảng thời gian em đi du học thôi, đúng không?"

Ầm!

Chiếc ly trên tay Đăng Dương bị bóp vỡ tan, rượu đỏ chảy xuống đất như máu.

Mọi người xung quanh giật mình nhìn sang, nhưng không ai dám lên tiếng.

Bàn tay hắn run lên, nhưng không phải vì đau.

Là vì cơn giận dữ ngùn ngụt đang bùng lên trong lồng ngực.

Thanh Pháp siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

Anh biết, bất kể anh có phủ nhận thế nào, trong mắt người khác...

Anh vẫn chỉ là một cái bóng.

Gia Minh cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên sự thỏa mãn.

Ván cờ giữa ba người đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip