Chương 6: Biến Cố
Những ngày sau đó, Thanh Pháp cố gắng giữ mình bận rộn với công việc.
Anh không muốn quan tâm đến những tin tức về Đăng Dương và Gia Minh.
Không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người họ cùng nhau xuất hiện trên truyền thông.
Không muốn nghĩ về việc Đăng Dương có thể đang cưng chiều một người khác.
Nhưng thực tế luôn phũ phàng.
Buổi tối hôm đó, khi anh đang ở phòng chờ sau buổi chụp ảnh, Quang Anh bước vào với vẻ mặt khó chịu, giơ điện thoại ra trước mặt anh.
"Cậu đã thấy tin này chưa?"
Trên màn hình là một bức ảnh vừa được đăng tải.
Đăng Dương và Gia Minh cùng nhau bước ra khỏi một nhà hàng cao cấp.
Gia Minh khoác tay hắn một cách đầy thân mật, còn Đăng Dương thì đứng yên để cậu ta làm vậy.
Bên dưới bài viết, hàng loạt bình luận bắt đầu xôn xao:
"Cuối cùng bạch nguyệt quang cũng trở lại!"
"Hai người họ đúng là trời sinh một cặp."
"Tội nghiệp mấy người tưởng có cơ hội chen vào, chẳng qua chỉ là thế thân thôi."
Thanh Pháp siết chặt điện thoại.
Ngực anh như có gì đó nghẹn lại.
Không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Quang Anh ngồi xuống đối diện anh, cau mày hỏi:
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi không quan tâm."
Anh lạnh nhạt đặt điện thoại xuống bàn.
" Chuyện của anh ta không liên quan đến tôi."
Nhưng ngay cả khi nói ra câu đó, đầu ngón tay anh vẫn đang run rẩy.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào anh, thở dài một hơi.
" Cậu đang nói dối ai vậy, Thanh Pháp?"
" ..."
"Nếu không quan tâm, vậy tại sao cậu lại siết chặt điện thoại như thế?"
Thanh Pháp không trả lời.
Chỉ là... không hiểu sao, mắt anh lại cay cay.
Tối hôm đó, Thanh Pháp về muộn hơn bình thường.
Khi anh bước vào biệt thự, Đăng Dương đã ngồi trên ghế sô pha, tay cầm ly rượu vang.
Ánh mắt hắn lướt qua người anh một lượt.
" Muộn như vậy mới về?"
Thanh Pháp không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói:
"Chẳng phải anh đang bận với Gia Minh sao? Còn quan tâm tôi làm gì?"
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Đăng Dương đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, từng bước tiến về phía anh.
"Cậu ghen à?"
"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?"
"Cậu để ý đến tôi nhiều như vậy, không phải là vì cậu ghen sao?"
" Tôi không rảnh quan tâm chuyện của anh."
Đăng Dương nheo mắt.
Bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực độ.
Một giây sau, hắn vươn tay nắm chặt cằm anh, buộc anh phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn.
" Cậu nói không quan tâm, vậy tại sao ánh mắt cậu lại phản bội chính mình?"
Thanh Pháp siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi chỉ là một món đồ chơi của anh. Khi anh chán rồi, tôi có thể rời đi."
Câu nói này khiến Đăng Dương đột nhiên bật cười.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai anh thì thầm:
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu rời đi sao?"
"..."
" Ngay từ giây phút cậu bước vào thế giới của tôi, cậu đã không còn lối thoát nữa rồi."
Sáng hôm sau, Thanh Pháp có lịch trình quay quảng cáo.
Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng cảm xúc rối loạn trong lòng không cách nào dứt ra được.
Khi đang thay trang phục trong phòng chờ, Quang Anh đột nhiên chạy vào, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Pháp, xảy ra chuyện rồi!"
"Chuyện gì?"
Quang Anh đưa điện thoại cho anh.
Trên màn hình là một đoạn video vừa được phát trực tiếp.
Trong video, Gia Minh đang đứng trước mặt truyền thông, vẻ mặt đáng thương.
"Tôi biết nhiều người nghĩ tôi chỉ là kẻ ham tiền... Nhưng tôi và anh Dương đã quen nhau từ lâu. Tôi không cần gì cả, chỉ cần anh ấy thôi..."
"..."
" Còn những người khác, chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi."
Ầm—
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Thanh Pháp.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Quang Anh nắm chặt vai anh, lo lắng hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Anh không trả lời.
Chỉ là, bàn tay anh đang siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Lòng bàn tay lạnh buốt.
Trái tim cũng vậy.
Một tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi anh.
"Thế thân..."
"Thì ra là như vậy."
Hóa ra, ngay từ đầu đến cuối, anh thực sự chỉ là một cái bóng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip