11

Một buổi chiều yên ả trôi qua trong không khí bình lặng, nhưng cảm giác lúng túng và sự chú ý không ngừng của Dương đối với Kiều khiến căn nhà lúc nào cũng như có một dòng điện âm ỉ chạy qua.

Khi ánh nắng nhạt dần, Dương bước ra ban công, tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập dưới phố. Kiều đứng trong phòng khách, ánh mắt vẫn theo dõi Dương một cách kín đáo. Gã trông thật khác với hình ảnh thường ngày  vẻ điềm tĩnh này khiến gã càng thêm quyến rũ và xa cách, như thể có một bức màn bí mật che phủ quanh người.

"Nhóc định nhìn anh mãi thế à?"

 Dương đột ngột lên tiếng, không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Kiều.

Kiều giật mình, mặt thoáng đỏ lên. Em lúng túng quay đi, giọng ấp úng:

"Tôi đâu có nhìn... Chỉ là... tôi đang suy nghĩ thôi."

Dương nhếch môi cười, xoay người lại, ánh mắt sắc sảo chiếu thẳng vào Kiều. Gã đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại gần, mỗi bước chân của gã như càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Nghĩ gì mà tập trung thế? Nói anh nghe thử xem."

 Gã cúi xuống, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.

Kiều ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vở bài tập, đôi mắt long lanh nhìn Dương, giọng nũng nịu:

"Anh Dương, cho tôi về nhà lấy bài tập được không?"

Dương khoanh tay, dựa người vào tường, cười nhếch mép đầy trêu chọc:

"Lại nũng nịu nữa à? Nhóc làm gì mà sợ thiếu bài tập thế? Muốn về thì nói đại đi vờ vịt làm chi?Được rồi, về thì về, nhưng anh cũng sẽ theo."

Kiều nghe vậy, mặt liền xị xuống, giọng phản đối:

"Tôi về nhà lấy bài tập, chứ đâu có mời anh về nhà chơi."

Dương phớt lờ, bước tới vò đầu Kiều một cái, giọng cười cợt:

"Nhóc về thì anh theo, không cãi nhiều."

Về đến nhà, Kiều vừa mở cửa đã chạy ù vào phòng, gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, phía sau đã vang lên tiếng Dương làu bàu:
"Mẹ nó, nhà nóng như cái lò! Máy lạnh đâu? Bật lên đi !"

Kiều hờ hững đáp, không quay đầu lại:

"Hư rồi."

Dương quạt tay trước mặt, cau mày khó chịu:

"Máy lạnh hư mà nhóc vẫn sống được hả? Sao không sửa?"

"Không có tiền sửa, chịu thì chịu, không chịu thì về!" Kiều chống chế, giọng đầy thách thức.

Dương lắc đầu, thở dài như thể cạn lời. Hắn rút điện thoại ra, gọi thẳng đến cửa hàng điện máy, ra lệnh cụt lủn:

"Gửi ngay máy lạnh mới đến địa chỉ này, lắp đặt trong vòng một tiếng. Làm chậm thì tự biết hậu quả."

Kiều từ trong phòng lao ra, trừng mắt nhìn Dương, giọng tức tối:

"Anh bị điên à? Ai bảo anh mua máy lạnh cho tôi?"

Dương nhướng mày, ung dung đáp:

"Anh mua cho anh, nhóc đừng tưởng bở. Anh không chịu được nóng."

Kiều nghẹn họng, không nói được gì, đành quay ngoắt đi, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Một lát sau, Dương đang ngồi lướt điện thoại thì ánh mắt bỗng dưng dừng lại. Hắn thấy Kiều đang ngồi bệt dưới sàn, tay mân mê vò một chiếc áo trong chậu nước. Dáng nhỏ bé của cậu lọt thỏm giữa đống đồ, khiến hắn nhíu mày.

Hắn bước tới, chụp lấy tay Kiều, giọng đầy khó chịu:

"Sáng tay còn đau, giờ ngồi giặt đồ là thế nào? Đưa đây, để anh làm!"

Kiều giật mình, cố giằng lại, mặt đỏ bừng:

"Không cần! Đây là đồ của tôi... với lại, có cả... đồ lót. Anh là đàn ông, đừng đụng vào!"

Dương thoáng sững lại, rồi bật cười lớn. Hắn cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Kiều đầy châm chọc:

"Giặt đồ lót cho người mình yêu thì có gì mà ngại? Sớm hay muộn ông đây chả đụng vào, đúng không?"

Kiều ngẩn người, mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Cậu lắp bắp:

"Ai... Ai cho anh nói bậy!"

Nhìn vẻ bối rối của Kiều, Dương cười khẽ, không nói thêm gì. Hắn ngồi xuống, tay mạnh mẽ vớ lấy chậu đồ, bắt đầu vò từng cái, không để Kiều kịp phản đối.

Kiều chỉ biết đứng đó, mặt đỏ hồng, không làm gì được ngoài việc lườm Dương. Nhưng đôi mắt to tròn của em chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại, trong mắt Dương, đó lại là hình ảnh đáng yêu đến kỳ lạ.

Dương vừa giặt vừa liếc nhìn Kiều, ánh mắt đầy vẻ gian tà:

"Đừng nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thế chứ. Nhóc biết không? Trong mắt anh, em đang giống hệt một con mèo con xù lông, lạ là không đáng sợ, anh đây chỉ thấy đáng yêu."

Kiều trừng mắt, cắn môi, mặt càng đỏ hơn. Em lắp bắp, tay vung lên hòng giật lại chậu đồ:

"Anh... Anh nói ít thôi! Đồ tôi, tôi tự giặt!"

Dương xoay chậu sang hướng khác, nhếch môi cười đầy khiêu khích:

"Muốn lấy lại thì nhóc cứ thử mà giành. Nhưng anh nhắc trước, giành không được thì chịu phạt. Quy tắc của anh là vậy."

Kiều tức tối, vừa quỳ xuống cạnh Dương vừa cố với tay:

"Đưa đây! Phạt gì mà phạt? Anh không phải cha tôi!"

Dương nghiêng người, cố ý kéo chậu ra xa, làm Kiều mất đà chúi hẳn người về phía hắn. Một tay Dương giữ chặt chậu đồ, tay còn lại nhanh như chớp vòng qua đỡ lưng Kiều. Khoảnh khắc ấy, hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài centimet.

Kiều hoảng hốt, hai tay đẩy mạnh vào ngực Dương, hét lên:

"Anh làm cái gì vậy?! Buông tôi ra!"

Dương cười khẽ, hơi thở phả nhẹ lên mặt Kiều:

"Nhóc không giỏi tính toán chút nào. Muốn giành chậu đồ mà lại tự nhảy vào lòng anh thế này, có phải là cố tình không?"

Kiều như muốn bốc hỏa, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Em bật dậy, đứng thẳng lưng, hai tay chống hông, giọng nghẹn ngào vì giận:

"Anh đúng là đồ biến thái! Đừng tưởng anh làm gì tôi cũng được!"

Dương chậm rãi đứng lên, vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, cúi sát xuống Kiều, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc:

"Biến thái? Ừ, anh biến thái với mỗi nhóc thôi. Vinh dự lắm, đúng không?"

Kiều giật lùi, ánh mắt lúng túng như tìm đường trốn. Nhưng chưa kịp xoay người thì Dương đã nhanh tay chụp lấy cổ tay em, kéo lại. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to hoang mang của Kiều, giọng trầm ấm hơn:

"Anh nói thật đấy, tay em còn đau thì đừng cố. Anh giặt đồ giúp, không phải vì thương hại, mà vì anh thích. Thích làm mọi thứ cho em. Hiểu chưa?"

Kiều im bặt, hơi thở khựng lại. Đôi má vẫn đỏ rực nhưng ánh mắt bắt đầu dịu xuống, không còn bướng bỉnh như trước. Em quay mặt đi, giọng lí nhí:

"Anh... nói gì nghe kỳ cục quá."

Dương nhướn mày, buông cổ tay Kiều ra, nở nụ cười nửa miệng:

"Kỳ cục hả? Vậy để anh nói rõ hơn nhé. Anh thích nhóc. Thích đến mức giặt đồ lót cũng thấy vui. Em còn định trốn anh đến bao giờ?"

Kiều như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác nhìn Dương, không biết phải phản ứng thế nào. Em chỉ đứng đó, cứng đơ như tượng, mặc cho Dương nhặt lại chậu đồ và tiếp tục giặt, như thể chẳng có gì xảy ra.

Dương liếc nhìn Kiều, khẽ cười:

"Ngẩn người ra thế làm gì? Thẹn quá hóa ngốc rồi à?"

Kiều lập tức sực tỉnh, tay vung mạnh lên chỉ vào mặt Dương, giọng lắp bắp:

"Ai... Ai thẹn chứ?! Anh... Anh đừng có nói lung tung!"

Dương nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức:

"Ồ? Không thẹn thật không? Vậy sao mặt đỏ thế kia? Hay là do nóng? Để anh gọi thợ đến lắp máy lạnh ngay bây giờ, nhóc đừng lo, anh đây giàu."

Kiều không biết phải đối đáp ra sao, chỉ đành lườm Dương một cái thật sắc, rồi quay phắt người bỏ vào phòng. Nhưng trước khi bước hẳn vào, em còn kịp ném lại một câu:

"Anh đúng là đồ vô duyên! Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Dương ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Hắn lẩm bẩm, đủ để mình nghe:

"Không nói chuyện thì thôi. Chỉ cần em ở đây, anh cũng thấy vui rồi, nhóc con."

Tiếng gõ cửa vang lên khi Dương đang đứng ở ban công, tay vò dở một chiếc áo sơ mi của Kiều. Hắn cau mày, lườm lườm ra cửa nhưng vẫn không buông tay, vừa vò vừa lẩm bẩm:
"Chết tiệt, giờ nào không tới, lại tới ngay lúc ông đây bận..."

Kiều, đang ngồi xổm gần đó với đống quần áo sạch vừa gấp xong, ngước lên nhìn, nghi hoặc:
"Ai đến giờ này vậy? Anh bỏ đó đi, để tôi ra mở."

Dương liếc mắt sang Kiều, nở nụ cười nửa miệng:
"Ngồi yên, không cần em động tay động chân. Để anh."

Hắn phủi tay qua loa, tiện thể quăng chiếc áo sơ mi lên sào, bước ra cửa với vẻ thong thả. Nhưng vừa mở cửa, ánh mắt hắn chạm ngay vào đám thợ điện lạnh đứng ngay ngắn, tay xách dụng cụ, mặt ngơ ngác nhìn hắn như thể vừa thấy chuyện gì khó tin.

Người dẫn đầu đám thợ, vốn là đàn em của Dương trong giới, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp:
"Anh... Anh Dương? Anh đang... giặt đồ hả?"

Dương nhướng mày, giọng thản nhiên:

"Chứ sao? Mấy cậu có vấn đề gì với chuyện đó à?"

Đám đàn em đồng loạt lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự bối rối. Một gã lầm bầm không dám nói lớn:

"Không ngờ... Đại ca lại... hiền thê nội trợ thế này..."

"Câm"

Kiều đứng chết trân, đôi mắt tròn xoe. Mãi đến khi đám thợ bắt đầu khệ nệ khiêng cái máy lạnh cồng kềnh vào nhà, cậu mới hoàn hồn, hét toáng lên:

"Anh... Anh làm cái quái gì vậy?! Dương, anh khùng hả?!"

Dương nhướng mày, nhìn Kiều bằng ánh mắt ngây thơ như thể mình chẳng làm gì sai:
"Khùng gì mà khùng? Máy lạnh nhà em hư, anh thấy nóng thì anh thay cái mới thôi. Chuyện nhỏ mà."

Kiều bước vội đến, giang tay chắn trước cửa, giọng đầy bất mãn:

"Máy lạnh nhà tôi hư thì tôi tự sửa! Ai mượn anh mua cái mới hả? Anh tưởng tôi trả nổi à?!"

Dương đặt ly nước cam xuống bàn, thong thả đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Kiều, kéo cậu lùi lại để nhường đường cho đám thợ:

"Nhóc không cần trả. Đây là quà của anh. Xem như anh đầu tư vào môi trường sống của mình. Ở đây nóng quá, anh chịu không nổi."

Kiều hóa đơ thêm lần nữa, miệng há ra nhưng không nói được lời nào. Một lát sau, cậu mới lắp bắp, giọng vừa giận vừa xấu hổ:

"Đây là nhà tôi! Ai cho anh tùy tiện quyết định?!"

Dương nhìn Kiều, nở một nụ cười gian xảo:

"Nhà em thì sao? Anh là khách quý, em phải tiếp đón chu đáo chứ. Hay nhóc sợ anh sẽ lắp xong rồi chuyển hẳn qua đây ở luôn?"

Kiều nghe xong câu đó, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, lắp bắp phản bác:

"Ai... Ai cho anh ở?! Mơ đi! Đây không phải chỗ của anh!"

Dương nhún vai, cười cười:

"Không phải chỗ của anh bây giờ, nhưng ai biết được sau này. Đừng lo, anh không ngại ở chung đâu. Anh còn phụ em giặt đồ, chăm sóc nhà cửa, coi như là giúp việc không lương."

Kiều tức đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng lại bị Dương tóm lấy cổ tay, kéo sát vào mình. Hắn hạ giọng, ghé sát tai Kiều, giọng thì thầm trầm ấm nhưng đầy ám muội:

"Nhóc không cần ngại, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà. Đừng suy nghĩ phức tạp làm gì, cứ để anh chăm sóc em."

Kiều đẩy mạnh Dương ra, hét lớn:

"Anh đúng là đồ tự luyến! Tôi không cần anh chăm sóc!"

Dương nhìn Kiều, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Hắn không nói gì thêm, chỉ quay sang đám đàn em, nhấc tay ra hiệu:

"Làm nhanh lên, để nhóc con này khỏi tiếp tục gào thét nữa."

Kiều đứng đó, hậm hực nhìn Dương, không biết phải làm gì để cản lại. Trong lòng cậu lúc này như có một nồi nước sôi, vừa giận dữ vừa ngượng ngùng. Dương thì vẫn cứ thản nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip