16
Cả buổi tối, Kiều nằm dài trên giường, nhấm nháp ly trà sữa mà Dương mua. Cậu vẫn còn bực bội vì cái thói tự tiện của hắn, nhưng trà sữa ngon quá nên chẳng nỡ giận lâu.
Dương dựa lưng vào cửa, tay cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy vẻ trêu chọc.
“Trà sữa ngon không?” Hắn hỏi, giọng điệu như thể mình vừa làm được điều gì to tát.
Kiều liếc hắn, nhấp một ngụm rồi trả lời ngắn gọn:
“Cũng được.”
Dương cười khẩy:
“Chỉ ‘cũng được’ thôi à? Anh cất công đi mua loại đắt nhất đó, em phải biết ơn anh một chút chứ.”
Kiều bực mình, đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn:
“Cảm ơn anh. Vừa lòng chưa? Mà anh không về à? Muộn rồi.”
Dương ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ rồi nhún vai:
“Tối nay anh không ở lại đâu. Có việc phải giải quyết.”
Kiều thoáng nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên chế nhạo:
“Lần nào chẳng bận. Anh chẳng bao giờ ngồi yên được lâu.”
Dương bật cười, tiến lại gần, ngồi xuống mép giường của Kiều, ánh mắt đầy tinh nghịch:
“Thế mà em lại thấy phiền khi anh ở lâu, giờ anh đi thì lại tiếc, đúng không?”
Kiều trừng mắt, giọng đầy phẫn nộ:
“Tôi tiếc lúc nào? Đi sớm thì càng tốt, càng yên tĩnh.”
Dương gật gù, đứng dậy, nhưng trước khi đi, hắn cúi thấp xuống, thì thầm bên tai Kiều:
“Nhớ ngủ ngoan, đừng có quậy quá. Nếu không có anh ở đây, ai bảo vệ em?”
Kiều bật dậy, định đáp trả, nhưng hắn đã bước ra cửa, để lại tiếng cười khẽ đầy vẻ trêu ngươi.
---
Nửa đêm.
Kiều đang say ngủ, chăn kéo hờ hững qua người, chỉ mặc độc chiếc quần lót vì quyết định "thử ngủ nude" để xem có thoải mái hơn không. Nhưng giấc ngủ ấy bị phá ngang bởi một tiếng động khe khẽ.
Cậu mơ màng mở mắt, định bụng chắc chỉ là gió thổi. Nhưng khi nhìn ra phía cửa, Kiều sững sờ.
Dương.
Hắn đang đứng đó, trên tay là chiếc chìa khóa quen thuộc, vẻ mặt bình thản như thể vào nhà người khác giữa đêm là chuyện thường tình.
“Anh... Anh làm cái gì ở đây?!”
Kiều bật dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra mình chỉ có mỗi chiếc quần lót trên người. Cậu hoảng hốt kéo chăn quấn kín, mặt tái mét.
Dương nhướn mày, bước lại gần, giọng điệu vừa tò mò vừa nghi ngờ:
“Em giấu cái gì dưới chăn thế? Hay là... có ai ở đây?”
Kiều lắp bắp:
“Không có ai cả! Anh đi ra ngoài ngay!”
Nhưng Dương không tin. Hắn tiến sát lại, cúi người xuống, giọng đầy châm chọc:
“Không có ai? Vậy sao em căng thẳng thế? Để anh kiểm tra thử xem.”
Nói rồi, trước khi Kiều kịp phản ứng, hắn thẳng tay lật chăn lên.
Chỉ trong một giây, mọi thứ dường như đông cứng lại.
Dương đứng sững, ánh mắt chạm thẳng
Thời gian như dừng lại.
Kiều co người lại, hai tay ôm lấy ngực, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy tức giận và xấu hổ. Trên người cậu, chỉ độc một chiếc quần lót mỏng.
Dương sững sờ. Đôi mắt hắn lập tức tối sầm, như bị hút sâu vào cảnh tượng trước mắt. Đôi con ngươi giãn lớn, ánh lên vẻ thèm khát không che giấu được
Cả thân hình trắng nõn, tựa ánh trăng soi, khung xương mảnh mai như được chạm khắc từ ngà, ngực non đầy đặn, e ấp như trái chín sớm mai, bàn tay nhỏ nhắn khẽ che mà như khoe. Chạy dọc xuống là chiếc eo thon tựa sóng, tay gầy khẽ muốn ôm. Quét xuống nữa là bờ mông tròn đầy e ấp, tạo khe như dãy núi hùng dũng đồ sộ...chiếc quần lót mỏng khẽ khàng ôm lấy bờ mông núng nính
"Má nó, nuột quá" hắn rít lên trong cơn hứng tình đang dâng, khẽ để bản thân đủ nghe thấy
Mùi hương Omega đặc trưng của Kiều, ngọt ngào như hoa tươi, phả vào không khí khiến hắn nuốt khan.
Yết hầu Dương trượt lên trượt xuống, hơi thở nặng nề hơn. Bàn tay hắn siết chặt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay như để giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Kiều.
Kiều hét lên, giật lại chiếc chăn, quấn kín lấy mình. Giọng cậu run lên, vừa tức vừa hoảng:
“Anh... Anh biến thái vừa thôi! Đi ra ngoài ngay!”
Dương quay mặt đi, hít sâu một hơi để kiềm chế. Nhưng cơ thể hắn không chịu nghe lời. Mùi hương của Kiều cứ như một loại thuốc độc ngọt ngào, len lỏi vào từng tế bào, đánh thức bản năng Alpha đang bị dồn nén.
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo sự đau khổ:
“Là do em chứ. Ai bảo em ngủ kiểu này?”
Kiều trừng mắt, mặt đỏ như sắp bốc cháy:
“Anh còn nói nữa?! Ai cho phép anh vào nhà tôi giữa đêm hả?!”
Dương không đáp, chỉ quay lưng bước về phía cửa, nhưng giọng nói trầm thấp của hắn vẫn vọng lại:
“Lần sau nhớ mặc đồ đàng hoàng. Nếu không, đừng trách anh không kiềm chế được.”
Bước ra khỏi phòng, Dương đứng tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Trái tim hắn đập loạn xạ, còn đầu óc thì đầy những hình ảnh vừa rồi.
Hắn nuốt khan, bàn tay run nhẹ.
“Hắn thật sự muốn điên mất thôi...”
Dương thở dài, một tay che mặt, lòng ngập tràn hối hận. Hắn biết mình không nên nhìn, không nên bước vào, nhưng cảnh tượng ấy, mùi hương ấy... đã khắc sâu vào tâm trí hắn.
Dương cười khổ, thì thầm với chính mình:
Đúng là...
Thân em như lửa âm thầm, Nóng ran ngực áo, thấm dần thịt da. Ai nhìn chẳng muốn ghé qua, Chạm vào là nhớ, rời xa lại thèm.
Đúng là...
Thân em như ánh trăng non,
Dịu dàng e ấp, ngọt thơm từng chiều.
Mượt mà như lụa, trắng phiêu,
Nhẹ nhàng như gió, mỹ miều như sương.
Vai em gầy tựa lụa vương,
Dáng hình như nụ hoa hường chớm khai.
Da em, màu ngọc tuyết phai,
Thoảng hương nhài trắng, mộng dài đêm đông.
Thân em, một bức họa trong,
Mực hoa thiên bút, mơ lòng người say.
Ai nhìn chẳng muốn bàn tay,
Chạm vào để giữ phút này thiên thu.
P/s: mình thích viết thơ thơ thế này, sớm muộn cũng ra một bộ thời xưa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip