20
Được vẻ ngạo nghễ pha lẫn sự uất hận. Dương đưa tay lên trán, che đi ánh mắt đang dần trở nên cay xè.
Trong đầu hắn là một mớ hỗn độn. Từng cú đấm của Hiếu vẫn còn in hằn trên cơ thể, nhưng nỗi đau thể xác không thể nào sánh bằng sự tổn thương trong lòng.
Đánh đấm hắn trải qua nhiều, đắng cay cuộc đời lại càng rõ
Vị mặn của nước mắt hay vết đâm chí mạng gã đều thấy bình thường, riêng hôm nay, hành động em nhẫn tâm bỏ lại gã, suýt nữa là giết gã rồi.
Đau lắm, đầu quả tim gã cảm tưởng bị hàng ngàn bàn tay vô hình bóp chặt.
Hắn cứ tự hỏi đi hỏi lại, tại sao Kiều lại chọn chạy đến bên Hiếu mà không phải là mình? Tại sao mọi cố gắng của hắn đều không đủ để níu giữ Kiều lại?
Dương bật cười, một tiếng cười khàn khàn đầy chua xót.
"Kiều à, em muốn anh thay đổi thế nào đây? Em muốn anh làm gì để có thể bước vào trái tim em?"
Hắn tự hỏi nhưng không ai trả lời. Căn phòng chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, mang theo chút lạnh lẽo của đêm khuya.
Chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, hắn ngủ lúc nào không hay.
________
Kiều bước ra từ phòng tắm, hơi nước còn quấn lấy mái tóc mềm, để lộ làn da trắng ngần mịn màng. Mùi hương hoa hồng từ dầu gội len lỏi vào không khí, dịu dàng đến mức khiến không gian như dịu xuống.
Một mùi hương quen đánh thức tên alpha đang ngủ
Dương nằm trên ghế sofa, đôi mắt đen sâu nhìn Kiều không chớp, như bị thôi miên bởi vẻ nhẹ nhàng của người trước mặt. Gã khẽ hít một hơi, rồi bất giác đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Kiều.
“Em... thơm quá.”
Giọng nói trầm khàn vang lên, hơi thở như phả vào không gian tĩnh lặng, khiến Kiều thoáng bối rối.
Dương vươn tay, nhẹ nhàng kéo Kiều lại gần. Không giống sự ngang ngược thường thấy, lần này gã như một đứa trẻ nhỏ, tìm kiếm sự an ủi nơi vòng tay người khác. Gương mặt Dương vùi vào hõm cổ Kiều, đôi môi khẽ chạm lên làn da mát lạnh.
Kiều cứng người trong giây lát, nhưng rồi lại thấy gã run nhẹ, hơi thở nặng nề như đang cố nén đi điều gì đó. Cảm giác thương xót bỗng dâng lên trong lòng. Cậu dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Dương, ngón tay khẽ lướt qua từng sợi tóc mềm.
"Đừng đi đâu hết, đừng đi mà..." Dương thì thầm, hơi thở ấm áp lướt nhẹ bên tai em.
“Ngủ đi, anh mệt rồi ”
Giọng Kiều nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự an ủi chân thành.
Dương như tìm được nơi trú ẩn, siết chặt Kiều hơn, cả người áp sát vào cậu. Gã rút sâu vào cổ Kiều, cảm nhận hơi ấm từ làn da và mùi hương dịu ngọt khiến gã dễ chịu đến mức không muốn buông tay.
“Đừng rời xa tôi... Chỉ một chút thôi.”
Dương thì thầm, giọng nói đầy vẻ yếu mềm hiếm thấy, như đứa trẻ đang sợ hãi điều gì đó mà chỉ Kiều mới có thể xoa dịu.
Kiều vỗ nhẹ lưng Dương, từng cái một, nhẹ nhàng như ru ngủ. Em để yên, không vùng vẫy, chỉ im lặng trao cho gã sự an tâm. Trong lòng, cảm giác mềm mại, ấm áp len lỏi, tựa như một dòng nước âm thầm chảy qua trái tim đã khép chặt bấy lâu
Cả đêm hôm đó, em chưa hề ngủ, chỉ vì tên em bé to xác cứ hễ em dừng lại là nỉ non, hệt như đứa trẻ xa mẹ
Kiều ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt lặng lẽ dõi xuống gương mặt Dương đang nằm áp sát bên cạnh. Gã như một đứa trẻ lớn xác, rúc vào lòng em, đôi tay không ngừng siết chặt eo, không buông dù chỉ một chút.
Đăng Dương cả đêm quấn quýt lấy cơ thể em, hắn rúc sâu hơn vào ngực em, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da xuyên qua lớp áo mỏng đi đến thẳng trong tim. Cả người gã hoàn toàn trong sáng, không một hành động vượt quá giới hạn, chỉ đơn giản quấn quýt, tìm kiếm sự vỗ về từ em, hắn không quá phận.
_________
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa, mang theo hơi ấm dịu nhẹ của ngày mới. Căn phòng nhỏ chìm trong sự yên ắng, chỉ còn tiếng nhịp thở đều đặn của cả hai.
Dương mở mắt, đôi mày nhíu lại vì ánh sáng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đen láy chạm vào hình bóng quen thuộc đang tựa bên cạnh. Kiều ngồi ngủ gật, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài đổ bóng trên gương mặt thanh tú. Gương mặt ấy, không hiểu sao khiến hắn thấy lòng dịu lại.
Hắn khẽ ngồi dậy, cố gắng không làm cậu tỉnh. Chiếc chăn rơi khỏi vai Kiều, để lộ phần cổ trắng ngần và đôi vai nhỏ gầy. Nhìn cảnh ấy, Dương cảm thấy cổ họng mình khô khốc, một cảm giác vừa thương xót, vừa khó nói thành lời len lỏi trong lòng.
Bàn tay hắn vô thức vươn ra, kéo chiếc chăn lại đắp lên vai Kiều. Nhưng khi ngón tay chạm nhẹ vào da cậu, Kiều bất giác cựa mình, đôi mắt lờ mờ mở ra.
"Anh dậy rồi à?"
Giọng Kiều nhẹ nhàng vang lên, vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt cậu ngay lập tức tỉnh táo khi nhìn thấy Dương.
"Ừ" Dương đáp, giọng trầm khàn. Hắn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
"Em ngồi cả đêm à? Sao không ngủ?"
Kiều khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến tim Dương khẽ run lên.
"Tôi không sao. Anh ngủ được là tốt rồi."
Dương nhíu mày, ánh mắt tối lại khi nghe câu trả lời ấy. Hắn bất giác đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Kiều, ngón tay lướt qua làn da mịn màng.
"Em ngốc thế làm gì? Em không lo cho mình, thì ai lo cho em?"
Dương nói, giọng khàn khàn nhưng lại mang theo một chút trách móc.
Kiều hơi bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng cậu không né tránh. Cậu chỉ nhìn Dương, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng.
Muốn nói là có anh lo, mà thôi.
Dương cúi xuống, gương mặt hắn gần sát đến mức Kiều có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả nhẹ trên má mình.
"Kiều"
Hắn thì thầm, giọng nói vừa dịu dàng, vừa có chút khẩn cầu
"đừng đối xử với anh như người xa lạ nữa... Anh không chịu nổi."
Lời nói ấy như một cú chạm mạnh vào lòng Kiều. Cậu khẽ cắn môi, ánh mắt lay động, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.
"Anh không cần phải thế," Kiều đáp, giọng khẽ khàng nhưng đủ để làm Dương khựng lại.
Dương nhìn sâu vào mắt Kiều, như muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng rồi hắn chỉ thở dài.
"Được, không cần phải thế... nhưng anh không thể ngừng quan tâm đến em."
Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa để đón lấy không khí trong lành của buổi sáng. Ánh sáng hắt lên gương mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một chút gì đó mơ hồ.
"Kiều"
Dương cất giọng, lần này trầm thấp hơn
"Em có thể ghét anh, có thể chạy đến bên bất kỳ ai... nhưng đừng quên rằng, anh sẽ luôn đứng đây, đợi em."
Những lời ấy khiến Kiều im lặng. Cậu không trả lời, chỉ nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Phải chăng, sau tất cả, Kiều cũng đã nhận ra, gã đàn ông này đã dành cả trái tim mình cho cậu, một cách chân thành đến mức đau đớn.
P/s: Đăng Dương thắng Minh Hiếu: 1-0
Cả đêm được em ôm ngủ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip