24
Pháp Kiều ngồi tại bàn học, chăm chú đọc mấy dòng lý thuyết Hóa học mà không hiểu nổi một chữ. Đầu cậu như muốn nổ tung, toàn công thức và phương trình hóa học chạy loạn trong đầu. Cậu mệt mỏi thả cây bút xuống bàn, ngẩng lên nhìn Đăng Dương, người đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, vẻ ngoài ung dung đang đọc quyển sách toán nâng cao.
Thoạt nhìn rất ra dáng một giáo viên.
"Anh có chắc anh không phải giảng viên đại học không?"
Pháp Kiều buột miệng hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Đăng Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại mang chút lười biếng liếc nhìn cậu. Hắn cười nhạt, nụ cười nhếch môi đầy vẻ giễu cợt.
"Sao, nhìn tôi giống tri thức lắm à?"
Hắn vừa nói vừa tháo cặp kính trên mũi xuống, để lộ khuôn mặt phong trần đầy sức hút. Mấy ngày nay hắn cùng cậu thức khuya ôn bài, đến mức bản thân cũng mệt mỏi không kém. Hắn vì vậy mà cũng bị cận, phải đeo kính, dáng vẻ này của hắn lại khiến Pháp Kiều không khỏi ngỡ ngàng. Hắn vừa có chút nhếch nhác, lại vừa trầm ổn như một người thầy mẫu mực. Cậu nhìn hắn mà quên mất mình vừa hỏi gì.
"Không chỉ giống, mà y hệt"
Pháp Kiều lầm bầm, cố nén một nụ cười.
Đăng Dương bật cười khẽ, nhưng nụ cười không có chút chân thật nào. Hắn bước lại gần bàn học của Kiều, đặt tay lên lưng ghế cậu, cúi xuống thấp để ánh mắt ngang tầm với cậu.
"Nếu tôi thật sự là giảng viên, em nghĩ tôi sẽ dạy môn gì?"
Giọng hắn trầm ấm, pha chút trêu chọc, đôi mắt như xoáy sâu vào cậu.
Pháp Kiều bất giác đỏ mặt, quay đi lảng tránh ánh mắt đó.
"Chắc... chắc là môn gì liên quan đến tâm lý học. Anh giỏi bẻ cong suy nghĩ của người khác mà."
Đăng Dương nghe thế thì bật cười thành tiếng, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú.
"Ồ, em đang khen tôi giỏi hay đang mỉa mai tôi đây?"
Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu giả vờ chăm chú vào quyển sách trước mặt, nhưng thật ra tim cậu đang đập loạn xạ. Gần đây, sự hiện diện của Đăng Dương trong cuộc sống của cậu ngày càng rõ ràng. Hắn không giống như cậu nghĩ, không máu me, không ăn ở thất đức, tất cả đều không có mang hướng của một gã không đàng hoàng
Hắn hiện tại, còn giống một người bạn đồng hành, một kẻ bảo vệ, và thậm chí... là một người dạy học không công.
"Thôi, đừng nghĩ nữa. Mang sách qua đây, tôi giảng cho"
Đăng Dương lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của hắn.
"Anh... anh biết Hóa học à?"
Pháp Kiều ngạc nhiên hỏi.
"Tôi mà không biết thì làm sao buôn hàng cấm được?"
Hắn nhún vai, cười nhếch môi đầy kiêu ngạo.
"Nào, đưa bài tập đây, để tôi chỉ em cách giải."
Câu trả lời của hắn khiến Pháp Kiều cạn lời. Nhưng không hiểu sao, trong cái vẻ ngang tàng ấy lại có một sự đáng tin đến lạ. Cậu đành ngoan ngoãn đẩy quyển sách về phía hắn, lòng thầm nghĩ: Đúng là giảng viên đội lốt ông trùm.
Trần Đăng Dương cầm lấy quyển sách, lật qua lật lại vài trang, ánh mắt lướt qua những dòng chữ và công thức phức tạp. Hắn đặt quyển sách xuống bàn, đôi tay thon dài cầm lấy cây bút, rồi ngẩng lên nhìn Pháp Kiều, đôi mắt ánh lên sự thăm dò hút đến khó chịu
"Nhìn đây, tôi sẽ giải thích cho em một lần. "
Giọng hắn trầm trầm nhưng đầy uy quyền, khiến Pháp Kiều chỉ biết gật đầu răm rắp.
Đăng Dương bắt đầu vẽ những phương trình hóa học lên giấy, tay hắn vừa viết vừa nói, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại rất rõ ràng. Pháp Kiều ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn từng nét bút của hắn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hắn thật sự biết hết sao?
"Đây, ví dụ như phản ứng oxi hóa khử này. Muốn cân bằng thì em phải xác định số oxi hóa trước,"
Đăng Dương giải thích, ngón tay thon dài chỉ vào từng bước trên giấy, vừa giảng vừa liếc nhìn Pháp Kiều, ánh mắt mang chút vẻ trêu đùa.
"Đừng ngơ ra như thế, em hiểu không?"
Pháp Kiều chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung nhưng trong đầu lại rối loạn. Không phải vì bài tập khó, mà vì cái khí chất của Đăng Dương khi giảng bài thật sự rất khó cưỡng. Ánh sáng từ đèn bàn hắt xuống, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn. Dáng vẻ tự tin, điềm đạm của hắn khiến người ta không khỏi cảm thấy bị cuốn hút.
Đăng Dương anh giống giáo viên quá rồi
Nhưng Pháp Kiều thích dáng vẻ này, rất thích nha.
"Hiểu rồi"
cậu lí nhí đáp, ánh mắt lảng tránh như sợ bị hắn phát hiện tâm trạng lúng túng của mình.
Đăng Dương nhếch môi cười, đặt bút xuống bàn rồi ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
"Giỏi lắm. Vậy làm thử bài này xem, để tôi coi em học được đến đâu."
Pháp Kiều cầm bút lên, cúi đầu chăm chú vào quyển sách. Nhưng khi nhìn vào bài tập, đầu óc cậu lại rối tung. Mặc dù Đăng Dương đã giải thích rất rõ ràng, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó tập trung. Không phải do bài tập khó, mà là do cái cách hắn nhìn mình...
"Không làm được?"
Đăng Dương lên tiếng, giọng nói pha chút châm chọc. Hắn lại cúi người về phía trước, chống tay lên bàn, khuôn mặt gần sát với cậu đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên gò má cậu.
"Tôi... tôi đang nghĩ"
Pháp Kiều lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Đừng nghĩ, cứ viết đi,"
Đăng Dương cười khẽ, lấy tay chỉ vào quyển sách.
"Tôi ở đây, em sai chỗ nào tôi sửa."
Pháp Kiều đành miễn cưỡng cúi đầu làm bài, cố gắng phớt lờ ánh mắt chăm chú của hắn. Nhưng chỉ được vài phút, cậu đã mắc sai lầm, viết nhầm công thức.
"Đây này, sai rồi"
Đăng Dương cầm lấy bút, nhẹ nhàng sửa lại trên giấy.
"Phải viết thế này. Em cứ bình tĩnh, đừng để đầu óc đi đâu xa."
Hắn nói câu đó, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý lại làm Pháp Kiều càng bối rối hơn. Cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, hai tai nóng bừng. Tên này đúng là tai họa.
"Học xong môn này, tôi sẽ kiểm tra. Nếu em không làm đúng thì..."
Đăng Dương ngừng lại, nở nụ cười nhẹ nhưng đầy nguy hiểm.
"Tôi sẽ phạt em đấy."
"Phạt gì chứ?" Pháp Kiều quay sang, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc.
"Đừng lo, tôi sẽ nghĩ ra một hình phạt mà không có đau đơn chỉ có sung sướng mà thôi~"
Đăng Dương rõ ràng cố tình dùng lời nói mập mờ, không rõ ý tứ trêu ghẹo cậu mà !
Đăng Dương nhún vai, vẻ mặt vô cùng thoải mái, nhưng câu nói của hắn lại khiến Pháp Kiều không khỏi cảm thấy bất an.
Học bài với hắn đúng là một loại tra tấn. Nhưng lạ thay, cậu lại không ghét cảm giác này.
Cậu chỉ ghét bản thân mình vì để Đăng Dương làm loạn nhịp, cậu có lẽ bị Đăng Dương hút hồn rồi, nghĩ mãi cũng không làm được bài.
Trần Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt đen sâu đầy ẩn ý khi đưa ly sữa cho Pháp Kiều. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chờ đợi. Pháp Kiều lắc đầu, mặt vẫn nhăn nhó.
"Không uống đâu. Không làm bài được, không muốn uống."
Pháp Kiều nũng nịu, nhưng thật ra, trong lòng cậu đang ngập tràn sự rối loạn khó tả.
Trần Đăng Dương không vội, chỉ cười khẽ một cái, một nụ cười đầy quyến rũ và có phần gian xảo.
"Do anh à? Do anh quá đẹp trai đúng không?"
Pháp Kiều trợn mắt, lòng thầm chửi tục trong đầu.
"Má nó, ngoài cái mặt đẹp trai ra thì có gì đâu chứ?"
Cậu nhăn mặt một chút, nhưng không thể phủ nhận rằng khi nhìn vào ánh mắt của Đăng Dương, trái tim mình lại không khỏi loạn nhịp.
"Anh làm gì mà cứ nhìn tôi như vậy?"
Pháp Kiều tránh ánh mắt của hắn, ngượng ngùng, nhưng vẫn không thể từ chối được cái cười của Đăng Dương. Nó vừa quyến rũ lại vừa kiêu ngạo, khiến cậu càng thêm xấu hổ.
Đăng Dương bước lại gần, nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn, không nói gì mà chỉ quan sát Pháp Kiều với nụ cười nhẹ. Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm như có chút trêu đùa:
"Nếu em không uống, thì tôi bón cho em?"
Pháp Kiều cảm thấy mình thật sự không có lý do nào để từ chối nữa, vì cậu biết Đăng Dương sẽ không buông tha. Hít một hơi thật sâu, cậu cầm ly sữa lên uống một ngụm nhỏ, mắt không dám nhìn hắn.
Trần Đăng Dương nhìn cậu, trong lòng có chút khoái trí. Hắn đã đoán trước được Pháp Kiều sẽ không từ chối, dù cậu có tỏ vẻ khó chịu đến đâu.
"Thế đã khá hơn chưa?"
Hắn hỏi, vẫn giữ nụ cười bí hiểm.
Pháp Kiều không đáp, chỉ lén nhìn hắn một cái rồi vội vàng quay đi, cảm giác ngại ngùng càng dâng lên. Đăng Dương lúc này, không còn là một ông trùm lạnh lùng, mà là một người bạn, thậm chí là một thầy giáo khiến cậu cảm thấy vừa mệt mỏi vừa ngọt ngào.
"Được rồi, tiếp tục đi, nếu em không muốn bị phạt đấy."
Đăng Dương nói với giọng đầy thách thức, rồi lại nhún vai, đứng lên quay lại với quyển sách của mình.
Pháp Kiều nuốt nước bọt, biết rằng, không phải chỉ có bài tập này mới khiến cậu cảm thấy đau đầu. Trái tim cậu đang không ngừng loạn nhịp, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Thật sự Đăng Dương bây giờ nhìn rất giống thành phần tri thức, mở miệng ra là giảng dạy, mở miệng ra là học tập, mở miệng ra là tương lai.
Đăng Dương bây giờ một mặt điềm tĩnh như nước, giọng nói vốn trầm khàng lại càng cuốn hút, khuôn mặt Đăng Dương vốn ngông nghênh, nay lại đeo cặp kính mỏng, nhìn hắn chín chắn hẳn
Gọi là đẹp trai kiểu người lớn tuổi sao?
Pháp kiều không khỏi bất ngờ, sự xuất hiện của Minh Hiếu làm hắn phải cố gắng sao?
Nhưng thú thật, Pháp Kiều bay giờ thích Đăng Dương hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip