25

Cả tháng nay, Đăng Dương thay đổi đến mức chính hắn cũng không nhận ra bản thân mình nữa. Hắn không còn là gã Alpha ngạo mạn, bất cần, thích gì làm nấy như trước đây. Ở trong căn phòng nhỏ của Pháp Kiều, hắn ngoan ngoãn đến kỳ lạ, chăm lo mọi thứ từ việc bếp núc, giặt giũ đến dọn dẹp. Nhưng điều làm hắn không chịu nổi là cách Pháp Kiều đối xử với bản thân.

Hôm đó, trong bữa tối, khi thấy Pháp Kiều chỉ gắp vài miếng rau với cơm trắng, Đăng Dương nhíu mày, đặt đũa xuống:

"Kiều, em ăn uống thế này thì làm sao mà đủ sức được? Cả ngày làm việc học hành, em phải bồi bổ thêm chứ."

Pháp Kiều liếc nhìn hắn:

"Tôi thấy đủ rồi. Không cần phiền anh lo."

Đăng Dương thở dài, lắc đầu. Hắn nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều cũ kỹ và đơn sơ. Bộ quần áo Kiều mặc trên người cũng đã sờn màu, còn đồ dùng cá nhân thì chẳng có gì gọi là tử tế. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng hắn.

Buổi tối, khi Kiều vừa ngồi xuống bàn học, Đăng Dương lẳng lặng bước đến ngồi bên cạnh. Hắn cất giọng, cố gắng nhẹ nhàng:

"Kiều, em muốn chuyển nhà không? Ở đây thật sự tệ quá."

Pháp Kiều khựng lại, nhìn hắn như không tin nổi.

"Không. Tôi thấy vẫn tốt."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Đăng Dương. Hắn đơn thuần thấy thương Pháp Kiều, muốn em sống thoải mái hơn, nhưng em lại từ chối phũ phàng như thế.

Hắn im lặng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi pha trà cho Kiều. Thế nhưng, trong lòng, hắn không thể từ bỏ ý định giúp đỡ em.

Một lát sau, Đăng Dương đứng tựa vào bàn, nhìn Kiều với ánh mắt cương quyết.

"Vậy mai anh chở em đi mua đồ ăn bổ dưỡng. Với cả mua quần áo, mỹ phẩm nữa. Đồ em dùng hiện tại không ổn chút nào."

Pháp Kiều ngẩng đầu, lạnh lùng từ chối:

"Không cần. Tôi tự lo được."

Đăng Dương nhíu mày, giọng có phần mất kiên nhẫn:

"Em ngại cái gì chứ? Cả tháng nay anh cũng làm ô sin không công cho em rồi. Để anh lo thêm chút nữa cũng có sao đâu."

Pháp Kiều ngừng viết, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Cái đó là anh tự nguyện. Với lại, tôi trả được."

Đăng Dương nhướn mày, cười nửa miệng:

"Em nói xem, em trả tôi cái gì?"

Pháp Kiều mỉm cười, giọng mỉa mai:

"Được ở cùng tôi đó? Lâu lâu tôi còn ôm anh?"

Đăng Dương nghe thế thì cười khổ, xoa trán. Hắn cảm thấy mình đúng là tự rước khổ vào thân, hết lần này đến lần khác nhường nhịn em. Nhưng nhìn em sống như thế này, hắn không cam lòng chút nào.

"Kiều"

Hắn cúi xuống, giọng trầm hẳn đi,

"em có tình cảm với anh không?"

Pháp Kiều khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ. Một cơn nhói đau nhẹ nhàng lan trong ngực, nhưng em vẫn giữ vẻ mặt đắc ý.

"Không."

Câu trả lời của em như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Đăng Dương. Hắn cứng đờ người, ngực như bị bóp nghẹt. Hắn cười nhạt, giọng khàn đi:

"Em giỏi thật, Kiều ạ. Giỏi làm anh đau."

Pháp Kiều hơi chột dạ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Không nói không rằng, hắn bước đến kéo tay Pháp Kiều, nằng nặc:

"Đi. Anh chở em đi mua đồ ngay bây giờ."

"Anh làm gì thế? Tôi không đi!"

Pháp Kiều vùng vẫy, cố rút tay ra, nhưng sức hắn quá mạnh.

"Em không đi, anh cứ kéo."

Đăng Dương nghiến răng, ánh mắt ánh lên sự cứng rắn mà Pháp Kiều chưa từng thấy.

"Anh nhịn em đủ rồi, Kiều. Em không thương anh thì cũng phải thương lấy chính mình chứ."

Pháp Kiều giằng co, cuối cùng đành bất lực để hắn kéo đi.

Trần Đăng Dương đúng là có tiền, hắn lái chiếc SUV hạng sang chở Pháp Kiều đến cửa hàng thời trang cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố, cửa kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng ban mai. Bên trong, không gian rộng lớn với ánh đèn vàng ấm áp, từng dãy quần áo treo ngay ngắn, mỗi món đều toát lên vẻ xa hoa, sang trọng. Pháp Kiều vừa bước vào, cảm giác áp lực đè nặng lên vai.

Mấy nhân viên mặc đồng phục lịch sự nhanh chóng bước tới, cúi người chào:

"Chào mừng anh Đăng Tổng. Lâu lắm rồi anh mới ghé."

"Ừm, hôm nay tôi đến mua đồ cho em ấy."

Đăng Dương nhàn nhạt chỉ tay về phía Pháp Kiều, giọng nói mang theo chút quyền uy.

Pháp Kiều khựng lại, ánh mắt đầy cảnh giác khi cảm nhận được những cái nhìn từ nhân viên. Em không quen môi trường này, cũng không thích cái không khí xa hoa đến ngột ngạt này.

"Đăng Dương, tôi không cần mua đâu. Chỗ này..."

Pháp Kiều nhìn quanh, cố tìm từ diễn đạt cảm giác khó chịu trong lòng

"đắt đỏ quá."

Đăng Dương nhếch môi, nụ cười nửa như châm chọc, nửa như dỗ dành:
"Đắt cũng đáng, chỉ cần em mặc đẹp, anh không tiếc. Đi nào."

Không đợi Pháp Kiều phản ứng, hắn đã kéo em lại một khu trưng bày với những bộ vest đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Nhìn giá tiền trên mác, Pháp Kiều như bị đâm một nhát vào tim. Những con số tính bằng USD khiến em lúng túng đến mức không biết giấu tay vào đâu.

"Thử cái này đi." Đăng Dương chọn một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn rất vừa vặn với Pháp Kiều

"Không cần đâu!"

Pháp Kiều hoảng hốt từ chối, lùi lại một bước.

"Tôi không mặc đâu. Mấy cái này... mặc vào rồi đi đâu chứ?!"

Đăng Dương hơi nheo mắt, giọng trầm xuống:

"Em cứ lo mấy chuyện vớ vẩn. Thử cho anh xem đẹp không, được chứ?"

Pháp Kiều đứng trong phòng thử đồ, cẩn thận mặc chiếc áo thun trắng mà Đăng Dương vừa chọn. Em nhìn vào gương, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc. Chất vải mềm mại ôm vừa vặn lấy cơ thể, tôn lên dáng người mảnh khảnh nhưng không kém phần khỏe khoắn của em.

"Đẹp thật" Pháp Kiều lẩm bẩm, không giấu được sự tán thưởng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt em lại trùng xuống. Em không thích cảm giác này, cảm giác phải nhận một thứ quá xa xỉ từ Đăng Dương, như thể đang mắc nợ hắn.

Bước ra khỏi phòng thử đồ, Pháp Kiều không nói gì, gương mặt lộ rõ vẻ ủ dột. Đăng Dương đang đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy biểu cảm của em liền bật cười

"Không thích hả? Đồ đẹp thế này mà."

"Đẹp, nhưng tôi không cần."

Pháp Kiều lạnh nhạt đáp, ánh mắt lảng tránh.

Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn quay sang dãy áo sơ mi, nhanh chóng chọn lấy một chiếc sơ mi xanh nhạt có đường cắt tinh tế.

"Vậy thử cái này nữa đi."

Pháp Kiều nhìn chiếc áo sơ mi trên tay hắn, định từ chối, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Đăng Dương, em miễn cưỡng cầm lấy, quay vào phòng thử đồ một lần nữa.

Trong phòng thử, Pháp Kiều thở dài, cẩn thận gài từng nút áo. Chiếc áo sơ mi vừa vặn ôm lấy thân hình em, làm tôn lên làn da sáng và bờ vai nhỏ nhắn. Nhưng khi em còn chưa gài xong hết, cánh cửa phòng thử bất ngờ mở ra.

Pháp Kiều giật mình quay lại, thì thấy Đăng Dương bước vào.

"Anh làm gì vậy?"

Em hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng không đủ để tránh ánh mắt đắc ý của hắn.

"Giúp em thôi." Đăng Dương nói nhẹ nhàng, đóng cửa lại rồi bước đến.

Hắn không để em phản ứng, vòng tay kéo lấy eo em, đôi tay thành thục sơ vin chiếc áo sơ mi vào quần em.

"Anh...!" Pháp Kiều cứng người, hai tay giữ chặt lấy vạt áo, gương mặt đỏ bừng.

"Tôi làm được, không cần anh giúp!"

"Im nào" Đăng Dương thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào tai em.

"Cứ để anh."

Hắn cúi xuống, động tác chậm rãi và tỉ mỉ, mỗi lần tay hắn lướt qua eo em, Pháp Kiều lại không khỏi rùng mình.

"Xong rồi."

Đăng Dương lùi lại một bước, ngắm nhìn Pháp Kiều trong bộ đồ mà hắn chọn. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt hắn.

"Nhìn em bây giờ, ai mà không mê cho được?"

Pháp Kiều cúi gằm mặt, không dám nhìn vào gương. Em cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, nhưng ngoài miệng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Anh... Anh đi ra ngoài đi."

"Được thôi"

Đăng Dương nhún vai, mở cửa bước ra, nhưng không quên để lại một câu đầy khiêu khích:

"Mà em nên tập quen dần đi, vì anh sẽ còn chăm em lâu đấy."

Pháp Kiều đứng yên trong phòng thử, nhìn mình trong gương, cảm nhận hơi ấm của bàn tay Đăng Dương còn vương lại trên eo. Em khẽ cắn môi, tự nhủ phải giữ khoảng cách với hắn, nhưng sao càng cố, em lại càng thấy bất lực.

Đăng Dương vừa bước ra ngoài, nhưng tâm trí hắn vẫn không thể rời khỏi hình ảnh ban nãy. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác ngón tay mình vẫn còn lưu lại sự mềm mại từ eo Pháp Kiều.
Đ,ăng Dương cảm thán eo em thật sự rất mảnh, mảnh đến mức khiến hắn phải thầm giật mình. Lần đầu tiên Đăng Dương nhận ra rằng, khung xương của cậu trai mười sáu tuổi lại nhỏ nhắn đến thế, như thể chỉ cần hơi dùng lực cũng có thể làm đau em.

Hắn chưa bao giờ chú ý đến điều này ở bất kỳ ai, nhưng Pháp Kiều lại khiến hắn phải nghĩ ngợi. Liệu đây là do cơ thể của các Omega đều như vậy, hay là do em vốn dĩ đặc biệt mỏng manh?

Đăng Dương khẽ bật cười, cảm giác vừa thích thú vừa lạ lẫm. Em là kiểu người luôn cố tỏ ra lạnh lùng, cứng cỏi, nhưng thân hình mảnh mai ấy lại như muốn phơi bày tất cả sự yếu đuối, khiến hắn chỉ muốn bao bọc, bảo vệ.

Hắn ngả người ra ghế, mắt nhìn về phía cánh cửa phòng thử đồ đang khép kín. Hắn tự hỏi, nếu hắn thực sự nắm lấy vòng eo ấy mà ôm chặt, liệu em có phản kháng không? Hay là sẽ đỏ mặt vùng vẫy trong bất lực?

Đăng Dương thở dài, tay lơ đãng xoa xoa đầu gối. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình thật sự phải kiềm chế trước một người. Và với Pháp Kiều, hắn không chỉ kiềm chế bản năng Alpha, mà còn phải kiềm chế cả cảm xúc đang ngày càng mãnh liệt trong tim.

Đăng Dương nhìn thấy Pháp Kiều vẫn đang lặng lẽ đứng trong phòng thử đồ, ánh mắt anh không rời khỏi hình dáng mảnh mai của em. Hắn biết rằng  em có chút khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu rằng em sẽ không nói ra đâu. Hắn nhẹ nhàng lướt tay qua một dãy áo sơ mi khác, chọn thêm vài bộ đồ có thiết kế tinh tế nhưng không quá cầu kỳ, mong sao có thể làm Pháp Kiều cảm thấy thoải mái hơn với những món đồ này.

Khi anh bước vào phòng thử đồ, Pháp Kiều vẫn chưa thay ra, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng là đang muốn giữ một khoảng cách. Đăng Dương nhếch môi cười, cầm những bộ đồ trong tay đưa cho Kiều.

"Thử thêm vài cái này đi, Kiều,"

hắn nói nhẹ nhàng, không có vẻ gượng ép như trước, chỉ muốn em có một sự lựa chọn khác.

"Em sẽ thấy nó vừa vặn hơn."

Pháp Kiều vẫn im lặng, nhưng khi nhìn vào những bộ đồ mà Đăng Dương chọn, em cảm thấy có chút thích thú. Không phải là vì chúng quá đẹp đẽ hay đắt tiền, mà là bởi chúng không quá áp lực, không quá chói lóa như những bộ đồ sang trọng kia. Có lẽ, hắn đang cố gắng làm em cảm thấy thoải mái trong chính sự lựa chọn của mình.

"Được rồi."

Pháp Kiều nhận lấy các bộ đồ, cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng không thể từ chối nữa. Cảm giác nhẹ nhõm khiến em cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng dường như cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc làm theo.

Đăng Dương quay lưng, đứng đợi ngoài phòng thử đồ. Khi Pháp Kiều bước ra, anh không thể không nhìn thấy sự khác biệt. Em trông tự tin hơn, khuôn mặt cũng có chút vui vẻ hơn khi diện những bộ đồ này. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn còn đượm chút buồn bã, dường như mọi thứ vẫn chưa đủ để em thoát khỏi cảm giác căng thẳng trong lòng.

"Đẹp lắm."

Hắn cười nhạt, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Mua."

"Không! Tôi không đồng ý!" Pháp Kiều hoảng lên, lập tức phản đối.

"Anh điên rồi, giá cái này đủ để tôi ăn cả tháng!"

Đăng Dương bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, hơi cúi xuống, giọng nói trầm ấm nhưng lại không kém phần cứng rắn:

"Tiền là việc của anh. Em chỉ cần đẹp là được. Pháp Kiều, đừng từ chối nữa."

Pháp Kiều nghẹn họng, biết không thể cãi thắng hắn. Nhưng trong lòng em ngổn ngang cảm xúc, vừa khó chịu vì bị ép buộc, vừa không biết phải đối mặt với sự chu đáo đến mức phóng túng của hắn ra sao.

Đăng Dương không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục đã chọn, mà hắn tiếp tục lục lọi khắp cửa hàng, mỗi lần lại cầm thêm một món đồ khác. Hắn không chỉ chú ý đến áo quần, mà còn chọn thêm cả giày, kiểu dáng vô cùng dễ thương, có màu sắc nhẹ nhàng, thanh thoát, phù hợp với Pháp Kiều của hắn. Những đôi giày nhỏ xinh, vừa đủ để tôn lên vẻ duyên dáng của em.

“Đây nữa, thử đôi giày này đi.”

Đăng Dương nói, đưa cho Pháp Kiều một đôi giày thể thao màu trắng, có những chi tiết nhỏ nhắn dễ thương.

Pháp Kiều không thể không ấn tượng bởi sự chăm chút của hắn. Mỗi món đồ hắn chọn, dường như đều có một sự tính toán kỹ lưỡng, tạo nên sự hòa hợp hoàn hảo với vóc dáng và phong cách của em.

Đăng Dương lần này yêu thật rồi, yêu Pháp Kiều, yêu hơn bất cứ thứ gì

Pháp Kiều cũng yêu nhưng yêu bản thân và yêu Minh Hiếu.

Sau gần một giờ đồng hồ, Đăng Dương bước ra khỏi cửa hàng với một vẻ mặt đầy thỏa mãn. Phía sau hắn, nhân viên cửa hàng cẩn thận xách theo không dưới mười túi lớn nhỏ, đủ các loại nhãn hiệu nổi tiếng. Tất cả đều là những món đồ hắn vừa chọn cho Pháp Kiều, từ quần áo, giày dép, đến phụ kiện.

“Thưa Đăng Tổng, chúng tôi sẽ giúp sắp xếp đồ vào xe,” một nhân viên lịch sự nói, không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ trước vẻ ngoài vừa sang trọng vừa quyền lực của Đăng Dương.

Hắn gật đầu, bước thẳng về phía chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay lối vào. Cửa xe được mở sẵn, không khí mát lạnh từ điều hòa phả ra như càng tôn lên sự xa xỉ. Từng túi đồ được xếp gọn gàng vào khoang sau, nhân viên đứng hai bên liên tục cúi chào, không ngớt lời cảm ơn vì đơn hàng lớn.

Pháp Kiều đứng nép bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự ngượng ngùng lẫn kinh ngạc.

“Anh… mua nhiều thế này làm gì? Tôi có mặc hết được đâu.”

Đăng Dương bật cười, quay sang nhìn em.

“Cứ từ từ mặc, không cần vội.”

“Nhưng… không cần thiết. Đây là xa xỉ quá rồi.”

Em lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua những chiếc túi với logo thương hiệu nổi tiếng, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng.

“Xa xỉ?”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vừa lười nhác vừa trêu chọc.

“Pháp Kiều, em nghĩ anh sẽ để người của anh mặc đồ rẻ tiền sao? Anh không nuông chiều bản thân, nhưng với em thì khác.”

Lời nói đó như một đòn chí mạng đánh thẳng vào lòng em, khiến Pháp Kiều chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn.

Khi những túi đồ cuối cùng được xếp vào xe, Đăng Dương bước lên ghế lái, tay vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh.

“Lên xe. Đừng làm anh mất thời gian.”

Pháp Kiều chần chừ vài giây, cuối cùng cũng bước lên. Hắn đóng cửa, động cơ xe khẽ gầm lên, rồi lao đi trong ánh hoàng hôn của thành phố, bỏ lại phía sau những ánh mắt kinh ngạc của nhân viên và khách hàng.

Trên đường, Pháp Kiều vẫn không giấu nổi sự ngại ngùng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đăng Dương liếc em qua khóe mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Đăng Dương nhìn qua Pháp kiều thầm cảm tháng em có dùng mỹ phẩm không, da em thật sự rất đẹp

"Kiều, đi mua mỹ phẩm nha"

“Em là người của anh, xuất hiện bên cạnh anh thì cái gì cũng phải chỉnh chu. Quần áo có rồi, giờ phải có mỹ phẩm nữa."

"Anh... mỹ phẩm làm gì? Tôi không dùng đâu!”

Pháp Kiều ngượng đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy.

Đăng Dương bật cười, không thèm để ý đến lời từ chối của em. Hắn xoay vô lăng, đánh lái sang một con đường khác, nơi mà dãy cửa hàng mỹ phẩm cao cấp trải dài rực rỡ.

Chiếc xe dừng trước cửa một showroom lớn. Ánh đèn bên trong phản chiếu lên mặt kính bóng loáng, chiếu thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của Pháp Kiều. Hắn không vào tiệm mỹ phẩm bình thường, mà là nơi chuyên phục vụ khách hàng thượng lưu.

"Xuống xe nào bé”

Hắn chậm rãi nói.

Đăng Dương mở cửa, bước ra, rồi vòng qua mở cửa cho Pháp Kiều. Hắn nhìn em đầy kiên nhẫn nhưng không kém phần ra lệnh.

Pháp Kiều khẽ nhíu mày, đứng bất động.

“Tôi đã nói là không cần mà!"

“Em muốn tự chọn, hay để anh chọn hết?"

Hắn chống tay lên nóc xe, hơi cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp.

"Đừng bắt anh phải bế em vào.”

Không còn cách nào, Pháp Kiều đành bước xuống xe, lầm bầm trong miệng.

"Tên chó điên..."

Đăng Dương quay đầu lại nhìn em, ánh mắt lại vô cùng thú tính

"Tin anh cắn chết em không?"

Pháp Kiều câm nín, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ ngoan ngoãn đi theo hắn.

Đăng Dương chẳng phải chỉ mua cho đủ, mà là mua đến mức khiến nhân viên cửa hàng cũng phải bất ngờ, thậm chí còn lúng túng vì chưa từng có khách nào chịu chi đến mức độ như vậy. Hắn không chọn bừa. Từng món đồ, từng chai lọ, từng hộp kem đều được hắn cân nhắc kỹ, hỏi chi tiết về thành phần, công dụng, thậm chí thử trực tiếp lên tay để đảm bảo rằng không có gì gây hại cho làn da nhạy cảm của Pháp Kiều.

“Da cậu ấy trắng tự nhiên, nhưng dễ bị khô”

Đăng Dương nhìn thoáng qua Pháp Kiều đang ngồi ở góc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.

“Tôi muốn sản phẩm tốt nhất, không cần giá rẻ, cứ loại cao cấp nhất lấy ra đây.”

Nhân viên liên tục gật đầu, chạy tới chạy lui lấy thêm đồ. Mỗi khi có món mới được mang ra, hắn đều chăm chú kiểm tra, không quên quay sang nhìn Pháp Kiều, như muốn xác nhận rằng tất cả những thứ này là dành riêng cho em.

Hắn còn không tiếc đặt riêng một bộ mỹ phẩm “theo mùa” yêu cầu giao tận nhà mỗi tháng. Mỗi bộ đều phải phù hợp với thời tiết, bảo vệ da cho em cả bốn mùa không trễ ngày nào.

“Còn nước hoa thì sao ạ?”

Nhân viên dè dặt hỏi.

“Loại nào nhẹ nhàng nhất, hợp với mùi tự nhiên của cậu ấy.”

Hắn nhấc lên một chai, xịt thử, rồi nghiêng đầu, ngửi qua cổ tay mình trước khi đưa qua Pháp Kiều.

“Thử cái này đi. Mùi này thơm, nhưng không nồng, hợp với em.”

Pháp Kiều ngồi đó, hai tay níu lấy gấu áo, cúi gằm mặt, nhưng vẫn bị ánh mắt nhân viên và cả Đăng Dương ép đến mức phải đưa tay ra. Hắn không đợi, cầm lấy tay em, xịt lên cổ tay một chút rồi cúi xuống, ngửi thử như thể muốn chắc chắn rằng mùi này hoà hợp với em.

“Hoàn hảo.” Hắn khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên hài lòng.

Nhân viên tiếp tục đề xuất thêm vài loại son. Đăng Dương nhìn thỏi son dưỡng, ánh mắt khẽ tối lại. Hắn xoay người, nhìn thẳng vào Pháp Kiều.

“Môi em bị khô nhiều, phải dùng cái này thường xuyên”

Hắn nói. Không đợi em trả lời, hắn tháo nắp, định thoa trực tiếp lên môi Pháp Kiều.

“Anh làm cái gì vậy?” Pháp Kiều giật nảy, đẩy tay hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy.

Đăng Dương cười khẽ, đôi mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.

“Sợ gì? Anh không ngại, em ngại làm gì?”

Cuối cùng, sau hơn một giờ đồng hồ, không dưới 15 túi lớn nhỏ từ mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa, son môi, thậm chí cả phụ kiện trang điểm cao cấp được nhân viên cửa hàng cẩn thận xếp vào túi giấy đắt tiền, mang ra xe hắn.

“Anh mua hết chỗ này làm gì?”

Pháp Kiều cố nén giọng, nhưng sự bối rối vẫn hiện rõ trong ánh mắt.

“Tôi không dùng tới đâu!”

“Không dùng bây giờ thì để sau dùng.”

Đăng Dương nhướng mày, tay xoa xoa cằm như suy tính.

“Tiếc cái gì? Tiền anh chứ phải tiền em đéo.”

Từng túi mỹ phẩm được nhân viên xếp ngay ngắn vào cốp xe, đủ để chất đầy một góc. Chiếc xe gần như chẳng còn chỗ trống, và Đăng Dương lại chỉ nhún vai, cười nhẹ như chẳng có gì quan trọng.

“Nhìn gì nữa? Lên xe đi.”

Hắn mở cửa, tay vẫy nhẹ Pháp Kiều.

“Còn muốn mua gì nữa không? Cứ nói với anh.”

Pháp Kiều ngồi trên ghế, đầu óc mơ hồ. Hắn quá xa xỉ, quá chiều chuộng, đến mức em không biết liệu mình nên cảm thấy hạnh phúc hay sợ hãi. Mọi thứ hắn làm, từ ánh mắt, lời nói, đến hành động, đều toát lên vẻ sở hữu tuyệt đối, như thể cả thế giới của em, chỉ có thể nằm trong tay hắn.

"Giờ thì đi ăn nào"

Pháp Kiều nghe được lòng bỗng vừa vui vừa sợ, vui vì hắn quan tâm, sợ vì em mong điều này là của Minh Hiếu.

"Về nhà ăn được không? Tôi muốn ăn đồ anh nấu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip