32

Đăng Dương cười khẽ, nhưng trong mắt hắn không có chút ý cười. Bàn tay thô ráp trượt dọc theo cánh tay Pháp Kiều, từng chút, từng chút một, như một con thú hoang đang dò xét con mồi trước khi vồ lấy.

"Một là ngoan ngoãn nghe lời tôi đi ngủ, hai là con quỷ này sẽ gặm nhấm da thịt em."

Hắn cúi sát xuống, hơi thở phả lên vành tai Pháp Kiều, nóng bỏng như một lời nguyền rủa.

"Ngoan, em biết tôi là ai mà, đúng không?"

Pháp Kiều rùng mình, nhưng không phải vì sợ. Em ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử sâu thẳm của Đăng Dương, nơi ánh đèn phản chiếu như hai hố đen hun hút, có thể nuốt chửng mọi thứ.

"Anh nghĩ anh có thể đe dọa tôi sao?"

Giọng em khẽ khàng, nhưng không có chút run rẩy.

Đăng Dương bật cười.

"Không phải đe dọa, là cảnh báo."

Hắn siết chặt cổ tay em hơn, kéo em sát lại.

"Vì tôi không hề có kiên nhẫn đâu, nhóc à."

Pháp Kiều cắn môi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn, nhưng lòng em lại lạnh buốt.

"Vậy nếu tôi không ngoan thì sao?"

Lời vừa dứt, hắn đã đè em xuống giường, thân thể cao lớn hoàn toàn phủ lên em.

"Thì tôi sẽ ăn thịt em."

Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt tối sầm.

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng trượt dọc theo cổ em.

"Chậm rãi, từng chút một."

Tinh tức tố tràn ra, nồng đậm đến mức khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Pháp Kiều run lên, lùi dần về phía sau, nhưng Dương không cho em đường thoát.

Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt tối sầm lại như vực sâu nuốt chửng mọi thứ.

"Thằng này muốn yêu chiều em nhẹ nhàng, mà em không muốn đó nha~"

Giọng hắn mềm mại, như đang cưng nựng một con thú nhỏ bướng bỉnh, nhưng đáy mắt lại tràn ngập bóng tối.

Bàn tay hắn vuốt nhẹ gương mặt em, nhưng lại như gọng kìm siết chặt.

"Đến lúc tôi điên lên, đánh nát cái cơ thể bé nhỏ này của em..."

Hắn thì thầm, giọng trầm thấp lẫn theo hơi thở nóng rực, như lửa địa ngục sắp thiêu rụi tất cả.

Pháp Kiều cắn môi, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Đánh đến khi em nát ra như tro..."

Bàn tay to lớn siết lấy cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên đối diện hắn.

Pháp Kiều không muốn cúi đầu.

Không muốn sợ hãi.

Nhưng trước áp lực của Dương, cơ thể em vẫn run rẩy theo bản năng.

Hắn thấy hết.

Thấy em yếu đuối, thấy em run rẩy, thấy em bị hắn dồn đến bước đường cùng.

Và hắn thích thú.

Dương bật cười, giọng cười khàn đặc như có lưỡi dao cắt qua da thịt.

"Ha~ đừng có khóc đó."

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mắt em.

Lau đi, nhưng lại chính là người khiến nó rơi xuống.

Dương cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Pháp Kiều.

Giọng hắn thấp, trầm khàn như dỗ dành, nhưng sức ép trong từng lời nói lại không cho phép em kháng cự.

"Nào, đi ngủ."

Hắn đưa tay kéo em vào lòng, giam cầm giữa vòng tay rắn chắc, không cho em đường thoát.

"Làm bé ngoan một lần không khó."

Pháp Kiều mím môi, cố nén lại cảm giác run rẩy trong lòng.

Nhưng tinh tức tố nồng đậm của hắn vẫn tràn ra, bao trùm lấy em, như muốn khắc sâu vào từng thớ thịt, từng hơi thở.

Dương chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại, giọng nói như thể đang dỗ dành một con thú nhỏ bướng bỉnh.

Nhưng ánh mắt hắn lại tối như vực sâu, chứa đầy ham muốn chiếm hữu.

Dương cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Pháp Kiều.

Giọng hắn thấp, trầm khàn như dỗ dành, nhưng sức ép trong từng lời nói lại không cho phép em kháng cự.

"Nào, đi ngủ."

Hắn đưa tay kéo em vào lòng, giam cầm giữa vòng tay rắn chắc, không cho em đường thoát.

"Làm bé ngoan một lần không khó."

Pháp Kiều mím môi, cố nén lại cảm giác run rẩy trong lòng.

Nhưng tinh tức tố nồng đậm của hắn vẫn tràn ra, bao trùm lấy em, như muốn khắc sâu vào từng thớ thịt, từng hơi thở.

Dương chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại, giọng nói như thể đang dỗ dành một con thú nhỏ bướng bỉnh.

Nhưng ánh mắt hắn lại tối như vực sâu, chứa đầy ham muốn chiếm hữu.

Pháp Kiều nằm trên giường, cơ thể cứng đờ như một con thỏ nhỏ bị dồn vào góc. Dương đứng đó, bóng lưng hắn như một con thú săn mồi đang áp đảo, tỏa ra tinh tức tố Alpha đặc quánh, vừa nóng vừa nồng nặc, đè nén từng mạch máu trong người em.Khiến em chỉ như con cá nhỏ nằm dưới dao thớt

Em biết bản thân mình không làm lại hắn.
Càng chống cự, càng khiến hắn nổi điên.

Pháp Kiều cắn chặt môi, cố kìm nén cơn run rẩy. Ánh mắt em cụp xuống, như con mèo nhỏ biết điều, chưng ra cái bộ mặt ủy khuất, giọng hơi nghèn nghẹn:

"Ôm tôi ngủ đi… Không tôi, tôi không ngủ được…"

Lời nói mềm nhũn như tẩm mật, nhưng trong lòng em thầm thở phào. Đây là cách duy nhất để xoa dịu con quỷ trong người hắn.

Đăng Dương khựng lại.

Hắn nhìn em thật lâu. Ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc phức tạp trào lên như sóng ngầm. Trong giây lát, sự chiếm hữu nóng rực trong hắn được thay thế bằng một tia thỏa mãn.

Hắn nhếch môi cười khẽ, nhưng là kiểu cười như vừa nếm được hương vị chiến thắng:

"Bé ngoan, biết điều đấy."

Dương nằm xuống, kéo em sát vào lòng. Một tay đặt lên eo em, siết chặt như sợ em tan biến. Hắn dụi cằm lên đỉnh đầu em, hơi thở nóng ấm phả vào tai.

Cảm xúc của hắn lúc này rối bời lắm.
Là thích thú, là thỏa mãn, nhưng cũng là sợ hãi.

Sợ rằng, em sẽ biến mất.
Sợ rằng, thứ hắn đang ôm chính là bông tuyết mỏng manh, hắn chỉ cần siết mạnh thêm chút nữa… em sẽ vỡ nát.

Nhưng có tín đồ nào không vui mừng khi được ôm trọn "tín ngưỡng" của mình trong tay?

Có tín đồ nào không vui mừng khi được chính " vị thần" của mình cầu xin

Cảm giác thõa mãn căng tràn lòng ngực của hắn.

Nếu ví em là thứ gì đó, thì Dương sẽ ví em là điếu thuốc.
Độc hại, nguy hiểm, có thể giết chết hắn từng ngày.

Nhưng hắn vẫn sẽ ngậm em trên đầu môi, để vị cay cháy len lỏi vào từng hơi thở, gặm nhấm em đến tận tàn tro, rồi lại nâng niu cái tàn dư còn sót lại ấy… như một kẻ nghiện không thể từ bỏ.

Dương vùi đầu vào hõm cổ Pháp Kiều, hơi thở nóng bỏng, gấp gáp tựa kẻ đói khát lâu ngày vừa tìm thấy thứ duy nhất có thể cứu rỗi mình.

Mùi hương Omega thoảng lên, thanh thuần, dịu ngọt, nhưng với hắn, đó là thứ thuốc độc ngấm sâu, là rượu mạnh cháy rát cổ họng, khiến lý trí hắn lụi tàn từng mảng.

Hắn tham lam hít lấy hương thơm ấy, như thể chỉ cần dừng lại, trái tim hắn sẽ ngừng đập.

"Thơm... Thơm đến say lòng người..."

Giọng hắn khàn đặc, đè nén những cảm xúc hỗn loạn chực trào. Cằm hắn khẽ cọ lên bờ vai gầy, đôi môi mấp máy như muốn cắn xuống làn da trắng mềm kia để chứng minh em thực sự thuộc về hắn.

Dương nhắm mắt, siết chặt Pháp Kiều vào lòng, tựa như muốn hòa em vào máu thịt mình.

"Em là hoa hồng đầy gai… Dẫu ôm em có đau đớn... tôi vẫn ôm."

Từng lời thốt ra, như thể hắn đang tự hành hạ bản thân. Mỗi nhát gai đâm vào da thịt, chẳng những không khiến hắn buông bỏ, mà càng làm hắn say đắm đến điên dại.

"Em là đóa hồng cuối cùng... trong mảnh đất cằn cỗi của tôi..."

Cơn thèm khát, sự chiếm hữu, xen lẫn nỗi sợ hãi và yếu đuối. Dương có cảm giác nếu mất em, mọi thứ của hắn sẽ sụp đổ.

Pháp Kiều nằm yên trong vòng tay ấy, nghe từng nhịp tim bất ổn của hắn. Em nhắm mắt, nhưng trong lòng dậy sóng.

Người này là ác quỷ, nhưng cũng là chỗ dựa duy nhất em có thể bấu víu vào lúc này.

Bàn tay nhỏ khẽ bấu lấy vạt áo hắn. Không phản kháng. Cũng chẳng dám trốn chạy.

Hai con người, đều mang trên mình những tổn thương, chỉ biết ôm chặt lấy nhau như hai kẻ chết đuối giữa biển khơi.

Người em căng cứng, từng thớ cơ trên tấm lưng nhỏ đều nói lên rằng em không hề thoải mái.

Đăng Dương nhận ra điều đó. Hắn luôn nhận ra.

Sống trong gia đình như nhà hắn, lớn lên giữa những trận đòn roi, những cuộc đấu đá ngầm, hắn sớm học được cách đọc thấu tâm tư kẻ khác qua từng cái nhíu mày, từng nhịp thở.

Mà em… lại cố gắng giấu giếm hắn.

Dương bật cười, giọng khàn khàn, như thể bị đè nén đến phát điên:

"Ha… Kẻ lừa gạt. Dối trá…"

Lời hắn thốt ra chẳng rõ đang châm chọc em hay tự chế giễu chính mình.

Ánh mắt hắn đỏ quạch, vằn lên những tia máu, tựa như một con thú hoang say mùi máu, nhưng trong đó còn có thứ gì đó điên cuồng hơn, ám muội hơn, như một kẻ say tình, ngụp lặn trong dục vọng nhưng lại khao khát sự chân thành.

Ngón tay hắn khẽ vuốt dọc sống lưng em, động tác nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực khiến Pháp Kiều run lên.

"Sợ tôi đến vậy sao?"

Giọng hắn trầm thấp, như đang nỉ non, nhưng lại như một lời cảnh báo.

Pháp Kiều cắn chặt môi, cố giấu đi cảm giác bất an. Nhưng thân thể em đã vô tình tố cáo tất cả.

Dương ghé sát hơn, hơi thở phả vào vành tai mỏng manh:

"Đừng giả vờ ngoan ngoãn, rồi đêm đến lại trốn vào giấc mơ người khác."

Hắn cười khẩy, nhưng trong tiếng cười ấy là cả một cơn sóng ngầm của nỗi lo sợ và tuyệt vọng.

Pháp Kiều không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng hắn, như một con thỏ nhỏ trốn vào hang tối, tránh xa mọi nguy hiểm.

Nhưng em quên mất, nơi đây không phải hang.
Nơi đây là lồng giam.
Mà người giữ chìa khóa, chính là hắn.

Pháp Kiều cứng đờ trong vòng tay hắn, từng thớ thịt căng lên như dây đàn sắp đứt. Đăng Dương cảm nhận rõ ràng. Hắn siết chặt hơn, ngón tay vuốt dọc sống lưng em, cảm nhận từng nhịp run rẩy như con thú nhỏ đang cố gắng nhẫn nhịn trước nanh vuốt dã thú.

Dương cười khẩy, âm thanh trầm thấp như lưỡi dao sắc lướt qua da thịt.

“Ha… Kẻ lừa gạt, dối trá.”

"Rõ ràng em chán ghét tôi"

Lời hắn thốt ra như nhấn chìm cả không gian vào u tối. Nhưng đôi mắt kia

Mắt hắn

Lại đỏ ngầu, không phải vì giận, mà như kẻ say, đắm chìm trong tình dục và tinh tức tố.

Pháp Kiều giật mình, nhưng không dám nhúc nhích. Em ngước lên, chạm phải đôi mắt ấy.

Chết tiệt… đôi mắt đó, vừa điên cuồng, vừa tổn thương.

Khoảnh khắc ấy, em thấy lòng mình nhói lên.

Em không làm gì cả, chỉ nhìn hắn. Đơn thuần là ngẩng lên, nhưng ánh mắt trong veo ấy như một nhát búa giáng thẳng vào lòng Đăng Dương.

Hắn ngơ ra, rồi thở hắt một hơi. Đôi môi khẽ nhếch lên như cười, mà cũng như muốn khóc.

“Ha… Tuyệt tác của nhân gian sao?”

Em như một bức tranh sống động, chưa hề bị vấy bẩn bởi bụi trần, lại càng chưa từng bị nhuộm bởi dục vọng của kẻ khác.

Dương muốn nhấn chìm em, muốn em phải nhuốm đầy những dấu vết của hắn, muốn em đau đớn quằn quại dưới thân hắn, muốn em khóc, muốn em gọi tên hắn trong rên rỉ…

Nhưng hắn không dám.

Cơ thể em sạch sẽ quá đỗi, như bông tuyết vừa rơi xuống, khiến hắn dù khao khát đến điên dại cũng không nỡ giẫm đạp.

Khiến con thú hoang nhơ nháp giữa bùn lầy phải chùng bước

Khiến một con quỷ khát máu phải dừng lại

Em đúng là thần, là tiên, là thứ mà mọi sinh linh đều khao khát chiếm giữ

Sự sạch sẽ ấy khiến hắn chùng bước.

Hắn ghét mình yếu đuối. Nhưng, hắn cũng ghét cảm giác sợ mất đi thứ gì đó quý giá đến mức chỉ cần động nhẹ, cũng sợ vỡ tan.

“Tôi không lừa dối…”

Giọng Pháp Kiều run run, nhưng kiên định. Đôi mắt em hơi đỏ lên vì uất ức, vì bất lực, vì chính em cũng không hiểu bản thân.

“…là anh… là anh… là mùi… tinh tức tố… làm người tôi nóng lên mà…”

Lời nói đứt quãng, nghẹn lại trong cổ. Pháp Kiều vừa xấu hổ, vừa phẫn nộ, vừa bất lực.

Em đang giải thích, nhưng mỗi câu thốt ra như tát thẳng vào lòng tự tôn của Đăng Dương.

Hắn cười khẩy, nhưng cặp mắt đỏ như máu kia chỉ càng thêm đau đớn.

Giọng em nghèn nghẹn, từng chữ rời rạc. Đôi mắt hoe đỏ, trông đến tội.

Dương ngẩn ra, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Pháp Kiều nói dối không giỏi, lời em nghe vụng về, nhưng chân thành đến đau lòng.

Hắn nhìn em, tựa như nhìn một viên pha lê mong manh, chỉ cần bóp nhẹ sẽ vỡ vụn.

Ánh mắt khát vọng, nhưng cũng tràn ngập kiềm nén.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.

"Ngủ đi... Bé ngoan..."

Giọng hắn lạc đi, khàn đặc, run rẩy.

Dương kéo em sát vào lòng, ôm như ôm cả thế giới của mình.

Hắn nhắm mắt, cố kìm nén con quỷ trong mình.

Hôm nay... Hắn tha cho em.

Vì hắn sợ... nếu làm em tổn thương... cả đời này hắn sẽ chẳng còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip