36


Pháp kiều không nói, em đáp lại bằng nụ hôn

Nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự quyết tuyệt như một lời tuyên thệ.

Đăng Dương thoáng chững lại.

Hắn không ngờ em sẽ chủ động hôn hắn.

Khoảnh khắc đôi môi mềm áp lên môi hắn, hắn cảm giác như có một cơn bão quét qua lồng ngực, cuốn phăng đi tất cả lý trí.

Hắn siết lấy eo em, kéo em sát vào lòng, nụ hôn ban đầu dịu dàng dần trở nên cuồng dã.

Nhóc con của hắn…

Cuối cùng cũng chấp nhận rồi sao?

"Pháp Kiều…"

Hắn khàn giọng gọi tên em, đầu ngón tay siết chặt cằm em, buộc em nhìn thẳng vào hắn.

"Em có biết mình đang làm gì không?"

Ánh mắt Pháp Kiều hơi dao động, nhưng vẫn kiên định.

"Biết."

"Vậy em có hối hận không?"

"Không."

Câu trả lời của em như một đốm lửa rơi xuống biển xăng, thiêu rụi toàn bộ lý trí của hắn.

Hắn không chờ thêm một giây nào nữa.

Hắn lại hôn em, lần này mang theo tất cả sự chiếm hữu, tất cả sự điên cuồng mà hắn có.

Pháp Kiều không đẩy ra.

Mà ngược lại… em đáp lại hắn.

Lần đầu tiên, hắn không phải là kẻ bức ép.

Lần đầu tiên, em tự nguyện ở trong vòng tay hắn.

Đăng Dương siết chặt em hơn, như muốn khảm em vào lồng ngực, hòa vào máu thịt hắn.

Hắn không quan tâm đến nhân quả.

Không quan tâm đến luân hồi.

Không quan tâm đến kiếp sau.

Đời này, hắn chỉ cần em.

Đăng Dương hôn mạnh mẽ, quấn lấy em không buông.

Hắn nếm lấy vị ngọt trên môi em, không chút do dự mà đòi hỏi nhiều hơn.

Pháp Kiều bị áp vào tường, hơi thở dồn dập, đầu óc mơ hồ, không kịp phản ứng.

Em chưa từng trải qua chuyện này, chưa từng bị ai giữ chặt như vậy, càng chưa từng bị ai hôn sâu đến mức không thể trốn.

Đầu lưỡi nóng bỏng của Đăng Dương trêu đùa, như muốn ép em phải mở miệng.

Pháp Kiều run rẩy, cả người cứng đờ, nhưng không hiểu sao lại không đẩy hắn ra.

Bàn tay nhỏ bé bấu lấy áo hắn, từng ngón tay vô thức siết chặt.

Đăng Dương khẽ cười trong cổ họng, nụ hôn lại càng thêm táo bạo.

Hắn vuốt ve gương mặt em, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan nào, đừng sợ..."

Pháp Kiều ngơ ngác, ánh mắt ươn ướt, hô hấp rối loạn, giống như chú thỏ nhỏ bị mắc bẫy.

Nhưng điều khiến Đăng Dương điên cuồng chính là

Em không đẩy hắn ra.

Thật sự không đẩy hắn ra

Đăng Dương hôn đến điên đảo thần trí, khi hắn hôn tay hắn không yên, bàn tay đã từ lâu vuốt chiếc eo mảnh khảnh của người, men theo đường cong nóng bỏng đi đến lãnh địa cấm

Hắn dừng lại ngay.

Đăng Dương nhìn em, ánh mắt tối sầm lại. Hắn biết mình nguy rồi.

Pháp Kiều chỉ mới 16. Một con số đáng sợ. Một ranh giới mỏng manh.

Hắn có thể bức em, có thể vùi em dưới cơn cuồng si của mình, nhưng rồi sao?

Hắn có thể chịu được ánh mắt khiếp sợ của em không?

Có thể chịu được việc em căm ghét hắn đến thấu xương không?

Không.

Đăng Dương thở dốc, ngón tay hắn ghì chặt vào ga giường. Đôi mắt hắn đỏ quạch, rực lửa như dã thú bị giam cầm, cơn khát cháy bỏng gào thét trong người hắn. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể cúi xuống, ôm chặt lấy Pháp Kiều, như một kẻ nguyện chết cháy nhưng không dám chạm vào ngọn lửa.

"Kiều ơi..."

Giọng hắn khàn đặc, có chút nghẹn ngào.

"Em đúng là trời phạt anh mà."

Pháp Kiều không đáp, chỉ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, có chút bối rối, có chút mơ hồ.

Hắn vuốt ve sống lưng em, từng chút, từng chút một. Cái cảm giác này, vừa ngọt ngào vừa tra tấn.

"Anh sợ rồi..." Hắn lầm bầm.

"Sợ bản thân biến thành súc sinh."

Em nhỏ của hắn, mềm mại thế này, ngây thơ thế này.

Mà hắn, một kẻ đã từng nhúng tay vào vô số chuyện kinh tởm, sao có thể chạm vào em đây?

Pháp Kiều không hiểu.

Tại sao Đăng Dương lại run rẩy?

Tại sao một người đàn ông từng làm bao chuyện kinh khủng, nhẫn tâm với cả thế giới, lại có thể yếu đuối khi đối diện với em?

Cơ thể hắn nóng như lửa, nhưng bàn tay đặt trên eo em lại siết chặt đến mức run lên.

"Anh sợ cái gì?"

Pháp Kiều thì thầm, ngón tay vô thức chạm lên gương mặt căng cứng của hắn.

"Sợ làm em sợ."

Đăng Dương khàn giọng, trán tựa vào vai em, hít sâu mùi hương dịu nhẹ.

Pháp Kiều không sợ. Em chỉ... cảm thấy lạ.

Sự si mê trong mắt hắn, cơn khát trong giọng hắn, cả cái cách hắn đang cố kiềm chế, tất cả đều khiến em bối rối.

Em biết hắn là ai. Một con quỷ đội lốt người. Một kẻ có thể đạp lên máu mà sống.

Nhưng khi đứng trước em, hắn lại trở nên khốn đốn, lại trở nên bất lực đến vậy.

Pháp Kiều chợt nghĩ, nếu em thuộc về hắn thật, nếu em gật đầu chấp nhận hắn, liệu con quỷ này có thể bị thuần phục không?

"Anh muốn tôi đúng không?"

Em hỏi, giọng nhẹ như tơ.

Đăng Dương siết chặt em trong vòng tay.

"Đừng nói nữa."

"Anh muốn tôi."

Em nhắc lại, môi gần như chạm vào cổ hắn.

Đăng Dương nghiến răng, nhắm mắt thật chặt.

Muốn.

Muốn đến phát điên.

Nhưng em chỉ mới 16.

Nếu hắn dám chạm vào em, hắn sẽ không còn là con người nữa.

Ngón tay Pháp Kiều lướt nhẹ trên gương mặt Đăng Dương, chạm vào đường nét sắc bén mà năm tháng và cuộc đời đã khắc lên hắn.

Da hắn nóng, nhưng hơi thở lại lạnh.

Hắn đang kiềm chế.

Đôi mắt sâu hun hút kia nhìn em chằm chằm, như thể em là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của hắn.

Pháp Kiều không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận từng đường nét trên gương mặt hắn. Từng vết chai mờ nhạt trên làn da, từng hơi thở dồn dập, từng nhịp run khẽ khàng.

Em cảm nhận được tất cả.

"Anh đã từng giết người chưa?"

Em đột nhiên hỏi, giọng rất khẽ.

Đăng Dương không đáp.

Nhưng sự im lặng của hắn đã là câu trả lời.

Pháp Kiều cười nhẹ, đôi mắt cụp xuống, tiếp tục vuốt ve gò má hắn.

"Lần đầu tiên giết người, anh có sợ không?"

Đăng Dương hít sâu một hơi, ngón tay vô thức siết chặt eo em.

"Sợ" Hắn khẽ đáp.

"Nhưng sau đó thì không nữa."

"Sau đó thì sao?"

"Chỉ thấy... trống rỗng."

Pháp Kiều nhìn hắn thật lâu.

Sau đó, em kiễng chân, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi hắn.

Một nụ hôn chạm nhẹ như gió thoảng, không gấp gáp, không vồ vập, chỉ có dịu dàng.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt, rất nhanh môi em đã rời đi.

Đăng Dương đông cứng.

Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.

"Vậy... nếu một ngày nào đó, anh giết tôi thì sao?"

Pháp Kiều thì thầm, trán chạm vào trán hắn.

Câu hỏi khiến Đăng Dương siết chặt eo em, đôi mắt đỏ rực như dã thú bị chọc giận.

"Anh thà tự tay móc tim mình ra trước khi làm vậy."

Pháp Kiều mỉm cười.

Nụ cười nhẹ tênh, mà như đâm thẳng vào tim hắn.

Pháp Kiều vuốt nhẹ gò má Đăng Dương, đôi mắt trong veo nhưng ẩn giấu sự tò mò nguy hiểm.

Hắn thích em. Hắn muốn em. Nhưng đến mức nào?

"Anh thích tôi nhiều không?"

Giọng em mềm như lụa, ngón tay mảnh mai vẽ những đường vô nghĩa trên mặt hắn.

Đăng Dương cảm thấy hơi thở mình rối loạn, cổ họng khô khốc. Hắn nghiến răng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, áp lên ngực mình.

"Em có nghe được không? Nhịp tim của tôi."

Hắn khàn giọng.

"Tôi chưa từng vì ai mà loạn nhịp như vậy."

Đúng, tim hắn đập rất nhanh, chỉ một cái chạm khẽ, cũng nghe ra được tim hắn đang gào lên vì tình yêu

Pháp Kiều khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn đầy suy tư.

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

Hắn bật cười, một nụ cười trầm thấp đầy mê hoặc.

"Bởi vì em đặc biệt."

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Em không sợ tôi."

Pháp Kiều chớp mắt, sau đó nhếch môi.

"Anh thích tôi nhiều bao nhiêu?"

"Như máu trong người tôi, mất đi là chết."

Lời nói vừa rơi xuống, em nhỏ bỗng nhiên nghiêng đầu, giọng điệu tinh nghịch mà nguy hiểm:

"Nếu sau này tôi phản bội anh, anh có nghiền nát tôi không?"

Đăng Dương hơi sững lại, ánh mắt tối sầm.

Không phải chưa từng nghĩ đến.

Nhưng hắn không trả lời ngay.

Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nóng rực phả lên làn da mềm mại.

"Đừng để tôi có ngày đó, Pháp Kiều." Giọng hắn khẽ run.

Pháp Kiều cười khẽ.

"Anh chưa từng nghĩ tôi sẽ có một tương lai sao?"

Hắn nhíu mày, lùi lại nhìn em.

"Tương lai của em là gì?"

"Tôi muốn làm luật sư đó, Đăng Dương."

"Thì làm đi."

Hắn nhún vai

"Làm đi rồi ở nhà biện hộ cho tôi."

Pháp kiều hơi nheo mắt

" Tôi sẽ tố cáo anh, sẽ đứng về phía công lý."

Đăng Dương bật cười.

"Pháp kiều, em đúng là nhẫn tâm, đến cuối cùng em cũng không đứng về phía tôi nhỉ?"

"Nhưng cũng tốt, vốn sẽ có một ngày tôi không còn được ở bên em, có một ngày tôi bị lật đổ.Nếu lúc đó em vẫn nhẫn tâm như lời nói, em sẽ không đau khổ khi tôi chết đi"

"Đăng Dương tôi một tay che cả bầu trời đã nhiều năm nay, địa vị khó mà lung lay, nhưng vẫn phải nghĩ xa.."

Hắn hôn lên từng ngón tay của em rồi nói tiếp

"Nếu lúc đó địa vị của tôi đã lung lay, không còn lớn mạnh, em nhất định phải từ bỏ tôi, nhất định quên sạch mọi thứ về tôi, nhất định không vì tôi lách luật. Em làm được đúng không? Hứa với tôi"

Hắn hôn lên cặp má bầu bĩnh của em nhỏ cái chóc đầy cưng chiều

"Đến khi tôi gặp chuyện lớn, tôi sẽ âm thầm chuyển hết tiền bạc, sắp xếp cho em một nơi ở ổn định, còn tôi sẽ tiếp tục con đường này, sẽ củng cố lại quyền của tôi ! Nếu lúc đó tôi còn sống, tôi sẽ giam em lại"

Pháp Kiều nghe tim mình nhói lên từng cơn, rất đau đó Đăng Dương

"Lỡ như tôi thực sự đứng trước tòa, hầu án chống lại anh thì sao?"

Ánh mắt hắn lóe lên một tia thú vị.

Hắn bật cười, cười đến mức lồng ngực rung động.

" Ngốc ạ, anh làm được đến nước này thì cảnh sát nào dám đụng đến tôi"

"Vậy nếu tôi muốn?"

Hắn híp mắt, nhìn em chằm chằm.

"Vậy thì tôi sẽ xé toang cả hệ thống tư pháp này để đưa em về bên cạnh tôi."

Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại chứa đựng sự cuồng si đến đáng sợ.

Hắn vuốt sóng mũi em, mò mẫm từng đường nét trên khuôn mặt người, lực tay hắn tựa nâng niu, nhưng lời nói lại dày xéo tâm can kẻ chính trực

Pháp Kiều chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn không phải loại người dễ dàng nói ra những lời như vậy.

“Đăng Dương tôi quản một vùng tự trị”

Hắn trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm.

“Em nói xem, nếu luật pháp có thể giải quyết được thì tôi đã không phải làm đến mức này.”

Pháp Kiều im lặng, đầu ngón tay vô thức vân vê cổ tay áo.

Hắn bật cười, nụ cười vừa cưng chiều vừa cay đắng.

“Nhưng nếu có ngày em thật sự là luật sư, em đứng trước tòa án xử tôi…”

Hắn vuốt ve gò má em, giọng nói nhẹ nhàng nhưng như có lưỡi dao sắc lẻm lẩn khuất.

“Xin em thẳng tay.”

Em nhỏ khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà vì lời hắn nói quá mức chân thành.

“Tôi cam tâm bị em giết.Tôi cam tâm về quy án.Nhưng nếu không phải em, e là cả tòa án sẽ tắm bằng mùi máu.”

Bàn tay hắn lướt qua sống mũi em, dừng lại nơi khóe môi. Ngón tay thô ráp vuốt ve cánh môi mềm, mang theo chút run rẩy kìm nén.

“Có thể đừng đợi đến kiếp sau mới cưới em không?”

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng, gần như van xin.

“Pháp Kiều… anh muốn em.”

Pháp Kiều cứng đờ trong vòng tay hắn.

Em nhỏ chớp mắt, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thì Đăng Dương đã xiết chặt em hơn, như thể chỉ cần lỏng tay, em sẽ biến mất.

“Tháng sau cưới đi, được không?”

Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút nỉ non, chút dụ dỗ.

Hơi thở nóng ấm phả lên cổ em, khiến em nhỏ run lên theo bản năng.

“Anh điên rồi…”

Em thì thầm, tay vô thức bám lấy vạt áo hắn.

Đăng Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút điên cuồng.

“Phải, anh điên rồi. Điên vì em.”

Hắn ngước lên, ánh mắt sâu hun hút, chứa đầy dục vọng, chiếm hữu, lại xen lẫn một chút bất lực, yếu mềm.

“Em có biết không, Kiều?”

Hắn vuốt ve gò má em, nhẹ như chạm vào một cánh hoa.

“Anh sợ lắm.”

“Anh sợ em rời đi. Sợ có một ngày em biến mất khỏi thế giới của anh.”

Em nhỏ mím môi, tim đập loạn nhịp.

Hắn là quỷ.

Nhưng cũng là con người.

Là một kẻ điên cuồng nhưng lại yêu em đến mức không tiếc gì cả.

“Cho nên, làm vợ anh nhé?”

Đăng Dương nghiêng đầu, giọng hắn khàn đặc, mang theo chút cầu xin.

Em nhỏ nhìn hắn thật lâu, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“Anh chờ tôi 20 tuổi đi.”

Đăng Dương bật cười, trong đáy mắt là sóng ngầm cuộn trào.

Pháp Kiều nhìn hắn, trong mắt có chút dao động.

Bàn tay em vẫn đặt trên lồng ngực hắn, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập. Nóng quá. Như thể hắn vừa chạy qua một cơn bão lớn.

"Em thấy gì không?" Đăng Dương thì thầm, giọng khàn hẳn đi.

Ngón tay thon dài của hắn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em, giữ chặt không cho rút về.

"Chúng van nài em đó."

Tim hắn đập rất nhanh, như muốn xuyên qua lồng ngực, như thể đang nói thay hắn điều gì đó mà hắn không dám thốt ra bằng lời.

Pháp Kiều cắn nhẹ môi, ánh mắt có chút bối rối.

"Bảo tôi đợi em đến năm hai mươi?"

Hắn cười, nhưng ánh mắt lại đầy gấp gáp, đầy bất lực.

"Sao em ác vậy, Pháp Kiều?"

Những ngón tay thon dài của hắn miết nhẹ lên mu bàn tay em, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi ấm vào trong trí nhớ.

Hắn sợ.

Sợ em nói một câu buông tay, sợ em sẽ rời đi, sợ năm hai mươi em sẽ không còn là của hắn nữa.

Hắn cúi đầu, trán chạm trán em, hơi thở quấn lấy nhau.

"Nếu đợi đến lúc đó, em có chắc mình vẫn sẽ yêu tôi không?"

Pháp Kiều không trả lời.

Lặng im.

Nhưng cái lặng im này, với Đăng Dương mà nói, còn đáng sợ hơn bất cứ lời cự tuyệt nào.

Cánh tay rắn chắc của hắn, siết lấy eo em, kéo sát vào người mình.

Pháp Kiều chưa kịp phản ứng, hơi thở ấm nóng của Đăng Dương đã tràn ngập trước mặt.

"Hay là, tôi không đợi nữa?"

Giọng hắn trầm thấp, âm điệu mang theo một chút mê hoặc, một chút khẩn cầu, nhưng nhiều hơn là sự độc đoán không cho phép em trốn thoát.

Pháp Kiều ngẩng đầu, ánh mắt còn mang theo chút do dự.

Đăng Dương nhìn vào mắt em, ngón tay thon dài nâng cằm em lên, buộc em không thể né tránh.

"Tôi chạm vào em một chút, có được không?"

Không đợi câu trả lời, hắn đã cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua làn da mềm mại bên cổ, hơi thở nặng nề như đang kiềm chế điều gì đó.

Hơi thở hắn nóng rực, từng ngón tay lướt qua da thịt em như mang theo dòng điện tê dại.

Hắn vuốt dọc theo những đường cong mềm mại, từ bờ vai gầy, xuống eo thon, rồi đến vòng hông nhỏ.

Pháp Kiều run nhẹ, nhưng không né tránh.

Đăng Dương hít sâu một hơi, như thể chỉ cần thêm một giây nữa hắn sẽ mất kiểm soát.

Bàn tay hắn dừng lại ở nơi mông tròn trịa, vuốt nhẹ một chút rồi lại buông ra.

Không dám giữ lâu, cũng không dám lún sâu.

Hắn vùi mặt vào cổ em, hơi thở gấp gáp, giọng nói gần như van nài:

"Tôi làm sao bây giờ, Pháp Kiều? Tôi không nhịn được nữa rồi..."

Pháp Kiều khẽ run lên, đôi bàn tay bất giác bấu chặt lấy áo hắn.

"Tôi không muốn đợi năm hai mươi."

Hắn cắn nhẹ lên dái tai em, giọng khàn hẳn đi.

"Vậy thì, để tôi cưới em ngay bây giờ... được không?"

"Cho tôi biết em là vợ của tôi để tôi đừng lo sợ nữa, được không? Chỉ kết hôn thôi...còn chuyện quan hệ, tôi nhịn được"

Pháp Kiều không mở miệng nổi, chỉ có thể nhìn hắn bằng đôi mắt ngập hơi nước..

Em cất giọng, nghe nỉ non đến lạ

"Hôn..muốn..hôn"

Đăng Dương cảm.thấy tìm mình có luồng điện, cả người căng cứng như bị giựt.

Bé con là đang muốn bức chết hắn mà

Đăng Dương nâng cằm em, ngón tay miết nhẹ lên làn da mềm mại, ánh mắt hắn tối lại, sâu như vực thẳm.

Pháp Kiều còn chưa kịp định thần, đôi môi lại bị chiếm đoạt lần nữa.

Lần này không còn là sự thăm dò hay dụ dỗ, mà là một nụ hôn thực sự cướp đoạt, mạnh mẽ, thô bạo, không cho em đường trốn.

Hắn siết chặt eo nhỏ của em, kéo em áp sát vào người mình, hơi thở nặng nề, mang theo hơi nóng không thể che giấu.

"Kiều, ngoan..."

Pháp Kiều bị vây chặt trong vòng tay hắn, đôi mắt mờ sương, đôi môi mềm ướt dính đầy hơi thở của Đăng Dương.

Hắn cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong người em, lại càng cố ý trêu chọc, cắn nhẹ lên môi dưới, sau đó dùng đầu lưỡi mơn trớn vết cắn.

"Ưm..."

Pháp Kiều giật mình, vô thức siết chặt lấy áo hắn, đầu óc trống rỗng.

Hắn cúi xuống, hôn lên vành tai em, giọng nói khàn đặc:

"Em ngoan thế này, sao tôi buông được?"

Bàn tay hắn không yên phận, ôm lấy gáy em, vuốt ve theo đường sống lưng, như muốn khắc ghi từng tấc da thịt.

Hơi thở nóng hổi phả vào da em, mang theo mùi hương thuộc về riêng hắn.

Pháp Kiều không biết mình đang chìm đắm hay bị ép đến không thể phản kháng.

Chỉ biết, Đăng Dương là quỷ.

Một con quỷ đủ sức khiến em sa ngã.

Nhưng hắn chỉ muốn mình là quỷ

Không muốn là thú

Đăng Dương dừng lại.

Hơi thở của hắn nặng nề, ánh mắt tối sẫm như bị kìm nén đến cực hạn.

Pháp Kiều trong lòng hắn mềm mại như một cục bông nhỏ, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ướt át đầy mơ hồ, môi đỏ bừng vì bị hôn đến sưng nhẹ.

Nhưng… em..

Lý trí của hắn như một sợi dây mỏng manh sắp đứt đoạn, nhưng con số kia giống như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang tất cả.

Đăng Dương buông em ra, đứng dậy, hít sâu một hơi để bình ổn lại bản thân.

Hắn cúi xuống, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước đọng nơi khóe môi em, giọng khàn hẳn đi:

"Ngủ đi, nhóc con."

Pháp Kiều nhìn hắn, đôi mắt trong veo không hề có chút phòng bị.

Đăng Dương bật cười tự giễu, vén tóc em ra sau tai, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Em đúng là cục cưng khiến người ta phát điên."

Hắn xoay người bước ra ngoài, không dám nhìn em thêm nữa.

Cửa phòng khép lại.

Đăng Dương đứng ngoài hành lang, đưa tay lên che mắt, cười khẽ.

Quỷ mà, cũng có lúc sợ mình biến thành thú.

Pháp Kiều vẫn còn nằm yên trên giường, hơi ấm từ hắn vẫn còn vương lại, bờ môi sưng đỏ như một minh chứng cho chuyện vừa rồi.

Nhưng Đăng Dương lại rời đi.

Em nhỏ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, ánh mắt mông lung như thể chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Vì sao hắn dừng lại?

Hắn rõ ràng bá đạo, rõ ràng ngang ngược, rõ ràng đã nói dù thế nào cũng muốn có em, vậy mà cuối cùng lại chỉ dừng lại ở đó?

Pháp Kiều đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, rồi lại lặng lẽ siết chặt chăn.

Từ khi nào, em đã quen với sự nuông chiều của hắn, quen với ánh mắt điên cuồng chỉ nhìn em, quen với cái cách hắn sủng nịnh em như bảo bối quý giá nhất trên đời?

Pháp Kiều không dám nghĩ tiếp.

Bên ngoài, Đăng Dương tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm chặt.

Ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề, hai tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn không phải thánh nhân.

Nhưng hắn cũng không muốn làm em sợ.

Hắn có thể bắt em, có thể cưỡng ép, có thể kéo em xuống bùn lầy cùng hắn, nhưng… hắn không muốn em ghét hắn.

"Tôi điên rồi." Hắn lẩm bẩm, môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Tình yêu này, so với việc hắn buôn bán chất cấm, còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần.

Bởi vì hắn không kiểm soát được bản thân.

Hắn thở dài, cất bước rời đi.

Tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách một chút.

Để hắn còn có thể là người, chứ không phải thú.

Đăng Dương tự giễu cười khẽ, ánh mắt sâu hun hút.

Hắn chưa bao giờ khổ sở như thế này.

Trước giờ, hắn muốn là có, chưa từng có chuyện phải nhịn.

Nhưng giờ đây, lại vì một nhóc con mà rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Hắn là quỷ, nhưng hắn không muốn trở thành thú.

Thế mà…

Ánh mắt Đăng Dương lướt qua chiếc tủ quần áo khẽ hé mở, nơi đó, một góc vải ren trắng lộ ra, mỏng manh, sạch sẽ, mang theo hương thơm thuộc về riêng em.

Hắn nhếch môi cười khan, đầu óc trống rỗng.

Rốt cuộc cũng đến mức này rồi.

Hắn lặng lẽ vươn tay, ngón tay thon dài chạm vào lớp vải mềm mại.

Mùi hương của em phảng phất, nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

Hắn cắn răng, đôi mắt đỏ lên.

Thật sự điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip