Chương 34


"Chúc mừng Lý Chiến đã giành thắng lợi!"

Vị sĩ quan trên sàn đấu giơ tay Lý Chiến lên, công bố kết quả vòng thi đấu này.

Dưới sàn đấu lập tức rền vang tiếng vỗ tay, cái người bị Lý Chiến đánh cho nằm đất kia được đỡ dậy, gã thở dài một hơi, tâm phục khẩu phục giơ tay với Lý Chiến, ra hiệu mình nhận thua.

Bọn họ là Alpha, từ trong tâm lý đều xem thường Beta tầm thường không có gì đặc biệt. Thể lực của Beta không bằng Alpha, cũng không thông minh bằng Omega, từ trước đến nay không ai vào nổi bộ đội Thanh Lang. Nhưng Lý Chiến là một ngoại lệ, từ lúc anh ta nhập ngũ đến nay, mọi hành động của anh ta đều khiến cho bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác xưa, thay đổi suy nghĩ của họ về Beta.

Cho dù có là Alpha, Beta hay Omega, chỉ cần bạn có năng lực xuất chúng, ai cũng có thể trở thành người lãnh đạo, ai cũng xứng đáng được ủng hộ, xứng đáng được khen thưởng.

Lý Chiến đứng trên sàn đấu, khóe miệng nhếch lên, anh ta cũng tầm tuổi Trần Đăng Dương, nét mặt tràn đầy sự hăng hái của người thiếu niên.

Anh ta hơi giương cằm, ánh mắt quét qua đám người phía dưới, cuối cùng dừng lại trên người Trần Đăng Dương. Anh ta khẽ lên mặt với Trần Đăng Dương, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh nhìn sắc bén, trong mắt tràn ngập sự khiêu khích.

Trần Đăng Dương đang nhai kẹo hoa quả, mặc dù không biết vì sao Lý Chiến lại nhìn mình, nhưng người thua cũng không được mất đất, cực kì hung dữ trợn mắt lại với anh ta.

Nguyễn Thanh Pháp ngước lên, thấy ánh mắt không tốt lành của Lý Chiến, lập tức nhíu mày.

Cậu suy nghĩ, rồi như chợt ngộ ra, khẽ nói: "Chắc chắn là anh ta thấy cậu đã đẹp trai lại còn phơi nắng suốt mà không bị đen nên đang ghen tị với vẻ đẹp của cậu đấy. Cậu nhìn anh ta đi, đen đến nỗi sắp phản quang được rồi, thật là đáng thương mà."

Trần Đăng Dương rất hài lòng với đáp án này, ra vẻ trầm ngâm mà nói: "Thỏ con, tớ thấy cậu nói rất có lý! Đợi lát nữa tớ cho cậu ta một tuýp kem chống nắng."

Đội trưởng Tống đứng ở bên cạnh, nghe được từng lời bọn họ nói, thật sự câm nín.

Ông chú quay sang dòm Trần Đăng Dương với Nguyễn Thanh Pháp, cảm thấy mình nên giải thích giúp Lý Chiến, nếu không thì Lý Chiến tự nhiên mất công đi khiêu khích, người ta còn không hiểu được là anh ta có ý gì.

"Lý Chiến là Beta duy nhất từ trước đến giờ của bộ đội Thanh Lang, một nơi vốn dĩ chỉ chấp nhận Alpha cao cấp. Lý Chiến đã phá vỡ lệ thường, dùng thân phận Beta vượt qua bài kiểm tra, thể lực tốt hơn rất nhiều Alpha khác, cậu ấy không chỉ mạnh mà còn rất chăm chỉ.

"Sau khi nhập ngũ, cậu ta ngày đêm huấn luyện nghiêm nhặt, không có một ngày nghỉ ngơi, mục tiêu là để vượt qua tất cả Alpha, đứng ở vị trí cao nhất. Trước khi mấy đứa tới xem thì cậu ta đã đánh bại mấy tên Alpha rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cậu ta chính là người chiến thắng của ngày hôm nay."

"Trần Đăng Dương, cậu ta là một người nỗ lực hết mình như vậy, thấy cậu gia nhập bộ đội Thanh Lang rồi còn..." Đội trưởng Tống ngẩng đầu nhìn ông nội Trần một chút, cố gắng nuốt lại bốn chữ "cà lơ phất phơ", tìm một câu khác uyển chuyển hơn, tiếp tục nói: "Cậu ta thấy cậu rảnh rỗi, thong thả như vậy, đương nhiên sẽ không thích. Tôi thấy ánh mắt vừa rồi của cậu ta là muốn so tài đấm đá với cậu thì đúng hơn."

Trần Đăng Dương vặn lông mày nhìn Lý Chiến, nhìn thẳng vào hai mắt của anh ta, rất không đồng tình: "Đội trưởng Tống, tôi thấy là cậu ta thầm mến tôi thì có, dù sao thì tôi vốn được người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cậu ta xem trọng tôi cũng là chuyện bình thường."

Đội trưởng Tống: "..." Xí, tôi thấy cậu là tự luyến trời sinh thì có.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương, nghiêm túc gật đầu: "Rất có khả năng. Dù sao thì từ nhỏ cậu đã thu hút ong bướm, lại là người rất ưu tú, dù có đi đến chỗ nào cũng sẽ được người khác chú ý."

Đội trưởng Tống: "..." Hóa ra cậu tự luyến nặng như thế là do có người chiều.

Từ bé đến lớn luôn có một chú thỏ nhỏ ở bên cạnh, chớp chớp đôi mắt đen nhánh sùng bái bạn, khen lấy khen để như vậy, muốn không tự luyến cũng khó.

Ầy, sói thua thỏ hiền.

Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không biết gì về sự phiền não của đội trưởng Tống. Hai người dựa vào nhau, cùng lắc đầu thở dài, yên ặng cảm thán, quá ưu tú cũng là một sự phiền muộn.

Lý Chiến đứng trên sàn đấu, từ trên cao nhìn xuống Trần Đăng Dương, thấy anh không phản ứng lại thì mở miệng nói, đồng thời ngoắc ngón tay với anh.

"Cái đồ A*, lên đây."

*Nguyên văn: A 货, A hóa. Chữ hàng ở đây là hàng hóa, đồ vật, được dùng như một lời chửi.

Trần Đăng Dương hơi sửng sốt, ngẩng lên đối đầu với ánh mắt của Lý Chiến, nhẹ nhàng híp mắt, môi mỏng khẽ mở.

"Thằng B, đừng có vênh mặt."

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Những người khác: "..."

Nguyễn Thanh Pháp hơi chần chừ, mặc dù rất không muốn phá hỏng bầu không khí đối chọi này, nhưng vẫn không nhịn được ghé vào tai Trần Đăng Dương, thì thầm hỏi: "Thế Omega thì gọi là gì?"

Trần Đăng Dương hơi nhíu mày: "... Ông O?"

Nguyễn Thanh Pháp: "..." Không muốn nói chuyện nữa.

Lý Chiến hoàn toàn bị Trần Đăng Dương chọc giận, đi về phía bên này hai bước, con mắt nhìn Trần Đăng Dương chằm chằm không rời, lớn tiếng nói: "Mày đi lên, tao đang khiêu chiến với mày đấy."

"Đéo lên, mất thời gian." Trần Đăng Dương không nhanh không chậm đáp trả, hai tay ôm ngực, vẻ mặt nhàn nhã, không chút do dự từ chối, rõ ràng không có hứng thú tỷ thí với anh ta.

Trần Đăng Dương nhìn vẻ mặt giận dữ của Lý Chiến, khẽ nhếch miệng, nếu như rảnh rỗi không có việc gì làm thì có lẽ anh sẽ lên chơi với Lý Chiến một chút. Nhưng mãi mới có dịp ông nội và Nguyễn Thanh Pháp đến thăm anh, đương nhiên anh sẽ không lãng phí thời gian đánh nhau với cái thằng B này.

Nếu rảnh thì anh thà dùng thời gian đó đi trêu chọc, vuốt lông thỏ nhỏ còn hơn!

Lý Chiến tức đến nỗi trợn trừng hai mắt, anh ta ở bộ đội Thanh Lang lâu như vậy rồi vẫn chưa từng gặp binh sĩ nào như Trần Đăng Dương, bị khiêu chiến lại không thèm quan tâm. Anh ta hoàn toàn bị lớp da mặt dày của Trần Đăng Dương đánh bại, trong chốc lát trở nên á khẩu không nói được gì, mất hai giây mới phản ứng lại.

"Cái đồ mặt dày không có liêm sỉ! Mày làm mất mặt quân nhân, quân nhân là phải dũng cảm đối mặt với thử thách, không bao giờ được nhụt chí!" Lý Chiến không nhịn được quát lên, anh ta coi thường nhất là đám binh sĩ luôn nhút nhát sợ hãi chỉ biết chạy trốn.

Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy anh ta quát Trần Đăng Dương, lập tức chống nạnh đứng lên trước: "Không được phép bắt nạt Dương cục cưng!"

Dương cục cưng là cục cưng tốt nhất trên thế giới, đương nhiên phải do thỏ con này bảo vệ!

Lý Chiến nhìn Nguyễn Thanh Pháp, hai mắt soi cậu từ trên xuống dưới, hỏi Trần Đăng Dương: "Nó là Omega của mày?"

Trần Đăng Dương nghiêng người che đi Nguyễn Thanh Pháp, giấu thỏ nhỏ đi, không vui trừng mắt với anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt lại có chút đề phòng, anh hỏi: "Đúng thế thì sao?"

Lúc này những người còn lại mới chú ý đến phía sau Trần Đăng Dương có một đứa nhỏ trắng nõn đáng yêu, bọn họ nhìn Nguyễn Thanh Pháp, không khỏi có chút ghen ghét.

Bọn họ ở đây, ngày thường ngay cả bóng của Omega cũng không thấy, Trần Đăng Dương dựa vào cái gì mà tuổi nhỏ như thế đã có vợ rồi! Vợ nhỏ không những xinh đẹp mà còn nghìn dặm xa xôi đến thăm nó nữa.

Lý Chiến liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp, tuyên bố: "Tao muốn đoạt Omega của mày!"

Nói xong liền nhếch môi, anh ta không tin có tên Alpha nào lại chịu được sự khiêu khích và sỉ nhục như vậy. Lý Chiến vốn đã không thích Trần Đăng Dương, cuối cùng hôm nay cũng tìm được một cơ hội quang minh chính đại để đánh Trần Đăng Dương một trận, anh ta muốn ép Trần Đăng Dương lên thi đấu bằng mọi giá.

Sắc mặt Trần Đăng Dương lập tức tối sầm xuống, khuôn mặt trong chớp mắt trở nên lạnh băng. Nhưng không đợi anh mở miệng, Nguyễn Thanh Pháp đã thò đầu ra từ sau lưng anh.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn Lý Chiến, uyển chuyển khuyên nhủ: "Anh không đoạt được đâu, đừng làm thế nữa."

Hiếm khi Lý Chiến tỏ ra tốt bụng, hỏi ngược lại: "Không thử một chút thì sao biết? Biết đâu em sẽ thích tôi thì sao?"

"Tôi không nghĩ vậy..." Nguyễn Thanh Pháp nắm lấy góc áo của Trần Đăng Dương, mềm mại đáp lại.

Ông nội Trần đứng ở bên cạnh, mặc dù không tham dự vào cuộc tranh đấu của những thanh niên này, nhưng nghe được lời nói của Nguyễn Thanh Pháp, vẫn không khỏi nở nụ cười, hài lòng vuốt râu. Cháu dâu đúng là ngoan đến nỗi ai cũng yên tâm.

Khóe miệng Trần Đăng Dương dần lộ ra ý cười, bỗng anh thấy tâm trạng vui tươi vô cùng, vợ nhỏ tương lai hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như thế, anh lên kế hoạch đầy đủ từ sớm rồi, Lý Chiến có muốn thì tám trăm năm nữa cũng đừng mơ cướp được.

Nét mặt Lý Chiến trở nên khó coi, anh ta không phục: "Đó là vì em chưa biết nhiều về tôi, mặc dù tôi là Beta nhưng tôi tốt hơn cái tên Alpha bên cạnh em nhiều. Em là Omega, đừng để bị pheromone khống chế, phải dũng cảm chống lại sự thu hút của pheromone."

Anh ta tin là Nguyễn Thanh Pháp chung thủy với Trần Đăng Dương như vậy là vì chịu ảnh hưởng của pheromone. Lý Chiến là Beta, anh ta cảm thấy mình thật may mắn vì bản thân sẽ không bao giờ bị pheromone điều khiển.

Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt nhìn Trần Đăng Dương, xong quay sang Lý Chiến, vô tội nói: "Tôi không phải là bị pheromone của Trần Đăng Dương hấp dẫn."

"Vậy vì sao em lại thích thằng đó?" Lý Chiến không hiểu.

Anh ta thấy loại Alpha như Trần Đăng Dương, ngoài pheromone ra thì không còn gì khác, thật sự không nghĩ ra Trần Đăng Dương có điểm gì tốt. Trong lòng anh ta, chỉ có người dũng mãnh can đảm mới là bạn đời tương lai tuyệt vời nhất.

Nguyễn Thanh Pháp nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhìn Trần Đăng Dương rồi nói: "Chắc là cái mặt, cậu ấy rất đẹp."

Năm đó ở nhà trẻ, bé con Nguyễn Thanh Pháp chỉ nhìn thoáng qua đã chú ý tới Đại Ca của nhà trẻ. Đại Ca môi hồng răng trắng, trắng trẻo đáng yêu, bé vừa nhìn đã thấy thích, muốn chơi với bạn ấy.

Lý Chiến nghe thấy lý do này, không nhịn được xì một tiếng, nói với sự khinh thường: "Hóa ra là yêu bằng mắt."

Chỉ có Omega ngây thơ hồn nhiên mới bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của đám Alpha dối trá thôi, còn anh ta thì chỉ tin vào sức mạnh.

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, cậu hoàn toàn không thấy xấu hổ vì bị người ta đánh giá là mê cái đẹp, ngược lại còn rất tự hào: "Trần Đăng Dương đẹp trai hơn anh nhiều, cậu ấy cũng cao hơn anh nữa. Cậu ấy có phẩm hạnh đoan chính, vừa tốt bụng vừa đẹp trai hiền lành. Mặc dù trông anh cũng không tệ, nhưng da đen quá, anh nên học hỏi Trần Đăng Dương một chút, phải biết chú ý, lúc đi đường nên chọn chỗ nào nhiều bóng râm mà đi. Anh nhìn da Trần Đăng Dương đi, đẹp như vậy, da anh thì sần sùi quá, tôi còn thấy được da chết tróc ra trên mặt anh kìa..."

"Đừng nói nữa..." Lý Chiến che ngực, anh ta đột nhiên cảm thấy trái tim mình có hơi mong manh.

Trần Đăng Dương rũ mắt, hài lòng vuốt tóc Nguyễn Thanh Pháp. Được hôn thê nhỏ ca ngợi trước mặt mọi người như vậy, anh bỗng muốn vẫy vẫy cái đuôi sói.

Nguyễn Thanh Pháp nghe lời không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, cậu khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Đồng đội tốt là nên biết hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết tương thân tương ái, không nên tranh đấu với nhau. Mặc dù anh muốn cướp hôn thê của đồng đội, lòng dạ có vẻ không tốt đẹp cho lắm, nhưng Trần Đăng Dương nhà chúng tôi rất rộng lượng, chỉ cần anh thành tâm hối cải, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không so đo với anh. Nếu như anh đồng ý, hai người còn có thể trở thành bạn tốt của nhau nữa! Chắc chắn sẽ chung sống hòa hợp."

Cậu nói xong còn giơ nắm tay lên, làm ra tư thế cổ vũ.

Beta biết quay đầu rất đáng quý!

Lý Chiến câm nín, anh ta đột nhiên cảm thấy lòng mình đang thăng hoa.

Anh không muốn đánh nhau nữa, hiện giờ cả người anh bải hoải, chân tay như nhũn ra, chỉ muốn tìm một cái ổ nào đó chui vào, để đôi tai được yên tĩnh một chút.

Từ nay về sau, anh ta nhất định sẽ triệt để thay đổi, làm một B hoàn toàn mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip