1

Mùa thu năm ấy, trời trong vắt, những cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua hàng cây ven đường, mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Dương bước chậm rãi trên con phố nhỏ quen thuộc, lặng lẽ quan sát những cặp đôi tay trong tay cười nói. Với Dương, mùa thu luôn mang một vẻ gì đó vừa dịu dàng, vừa u buồn, như thể nó luôn chực chờ để gợi lên những ký ức cũ.

Tiếng chuông gió khẽ rung từ một quán cà phê ven đường, kéo Dương trở về thực tại. Anh vốn không có thói quen ghé vào những nơi đông người, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao bước chân lại vô thức dừng lại trước quán. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Dương nhìn thấy em.

Em mặc chiếc áo trắng phối thêm một chiếc quần thun giản dị, đang ngồi bên cửa sổ, chăm chú vẽ gì đó trong cuốn sổ tay nhỏ. Từng đường nét nhẹ nhàng hiện lên dưới bàn tay em, vừa mềm mại, vừa cuốn hút đến lạ. Nhưng điều khiến Dương không thể rời mắt lại chính là nụ cười của em – một nụ cười ấm áp như ánh nắng chiều len qua kẽ lá.

Như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần, Dương bước vào quán, gọi một tách cà phê rồi chọn một chỗ ngồi không quá xa em ấy. Anh không có ý định làm quen, nhưng lại tò mò nhìn lén bức vẽ của em.

Trên trang giấy, hình ảnh một con phố ngập tràn hoa sữa dần hiện lên, từng đường nét mềm mại như được vẽ bằng ký ức. Dương thoáng giật mình – con phố trong tranh chính là nơi anh vừa đi qua.

“Anh cũng thích mùa thu à?”

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Dương có chút bất ngờ. Em đã nhận ra ánh mắt anh.

Dương hơi lúng túng nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. “Ừ… mùa thu đẹp mà.”

Em mỉm cười, đưa tay phủi nhẹ những cánh hoa sữa rơi trên bàn. “Em là Kiều. Còn anh?”

Dương nhìn em, bất giác cũng mỉm cười theo. “Dương.”

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ ấy, nhưng Dương không biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ thay đổi cả cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip