2

Sau lần gặp gỡ hôm ấy, Dương cứ vô thức tìm đến quán cà phê nhỏ vào mỗi buổi chiều thu. Anh không nói ra, nhưng lòng luôn mong chờ sẽ lại thấy bóng dáng của Kiều – chàng trai có nụ cười ấm áp và đôi mắt như chứa cả trời thu dịu dàng.

Lần nào cũng vậy, Kiều luôn ngồi ở chỗ cũ, bên cửa sổ, với cuốn sổ tay và cây bút chì trên tay. Cậu vẽ đủ thứ: một góc phố quen, một nhành hoa sữa rơi, hay những con người xa lạ lướt qua đời nhau. Dương dần quen với hình ảnh ấy, quen với việc mỗi ngày lại ngồi gần cậu, nhìn cậu vẽ, đôi khi trò chuyện vài câu bâng quơ về những điều bình dị trong cuộc sống.

Một chiều nọ, khi Dương vừa bước vào quán, Kiều đột nhiên đưa cho anh một bức vẽ.

“Của anh này.”

Dương ngạc nhiên. Trên giấy là một bức chân dung của anh, từng nét vẽ tỉ mỉ đến mức Dương có cảm giác như đang nhìn chính mình qua một tấm gương.

“Anh cũng hay nhìn lén em vẽ, vậy nên bây giờ đến lượt em vẽ anh.” Kiều cười tinh nghịch.

Dương cầm lấy bức vẽ, bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này, anh biết rằng giữa họ đang có một thứ gì đó dần nảy nở – một thứ dịu dàng như gió thu, nhưng cũng mong manh như cánh hoa sữa bay trong không trung.

Hôm ấy, trước khi rời quán, Kiều chợt nói:

“Nếu một ngày nào đó, em không còn vẽ được nữa, anh có thấy buồn không?”

Dương không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy, nhưng vẫn vô thức đáp:

“Có chứ.”

Kiều chỉ im lặng mỉm cười, đôi mắt thoáng chút xa xăm. Nhưng Dương không để ý nhiều, vì anh không biết rằng, lời nói ấy sau này sẽ trở thành một vết đau trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip