end

Dưới ánh hoàng hôn mờ dần, gia đình ba người ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài trong vườn nhỏ của căn nhà ấm cúng. Kiều tựa vào vai Dương, bé con ngồi gọn trong lòng hai người, cười đùa vui vẻ. Không khí xung quanh họ tĩnh lặng, bình yên, nhưng chính sự hiện diện của nhau đã làm bầu không khí ấy trở nên ấm áp và đầy tình thương.

Dương nhìn Kiều, rồi nhìn bé con trong lòng, đôi mắt anh sáng lên sự mãn nguyện. "Mình thật sự đã có tất cả," Dương thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương. "Gia đình mình, như thế này, hạnh phúc biết bao."

Kiều ngẩng lên, ánh mắt họ gặp nhau, rồi cô mỉm cười. "Đúng vậy, mọi thứ của chúng ta đều bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng lại vô cùng quý giá."

Bé con ngước lên, thấy ba mẹ đang nhìn nhau thì mỉm cười một cách ngây thơ, rồi quay lại ôm chặt lấy hai người. "Chúng ta sẽ mãi yêu nhau như thế này, đúng không ba mẹ?"

Dương và Kiều nhìn nhau, nắm tay bé con thật chặt, đồng thanh đáp: "Đúng vậy, mãi mãi yêu nhau."

Và như thế, gia đình ba người họ sống những ngày tháng thật bình dị nhưng đầy yêu thương. Những chuyến đi chơi, những bữa cơm ấm áp, những khoảnh khắc bình yên bên nhau—tất cả đều trở thành những ký ức đẹp đẽ mà họ gìn giữ, tựa như những bông hoa rơi lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa trong khu vườn của cuộc đời họ.

Cuộc sống có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chỉ cần có nhau, họ biết rằng dù có gặp bao nhiêu khó khăn, tình yêu và sự gắn bó sẽ luôn là ngọn lửa dẫn lối, giúp họ đi qua tất cả.

Với những lời hứa đã trao, gia đình nhỏ ấy tiếp tục bước đi cùng nhau, với một trái tim ngập tràn hạnh phúc, mãi mãi không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip