ngoại truyện 2 - gia đình anh

Kiều chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến vậy.

Dương cười khẽ khi thấy cậu cứ liên tục chỉnh lại cổ áo và vuốt tóc. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay Kiều, xiết nhẹ.

"Không cần căng thẳng vậy đâu, bé con."

"Anh dễ nói thật đấy, đây là ba mẹ anh mà!" Kiều trừng mắt nhìn Dương, giọng có chút gấp gáp. "Lỡ như bác trai bác gái không thích em thì sao?"

Dương bật cười, kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai: "Nếu ba mẹ anh không thích em, anh sẽ cùng em bỏ trốn."

"Anh!" Kiều bất mãn đẩy Dương ra, nhưng tim lại đập nhanh hơn.

Xe dừng trước cổng một ngôi nhà lớn, có khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng trắng. Khi cả hai bước xuống, cánh cửa bật mở, mẹ Dương bước ra.

Bà không hề có ánh mắt dò xét hay xa cách như Kiều lo sợ. Ngược lại, bà mỉm cười dịu dàng.

"Đây là Kiều à?"

Kiều vội cúi đầu lễ phép: "Dạ, con chào bác."

Mẹ Dương bước tới gần, nhẹ nhàng cầm tay cậu, ánh mắt trìu mến: "Dương kể về con rất nhiều. Cuối cùng cũng gặp được con rồi."

Kiều tròn mắt nhìn sang Dương, anh chỉ lúng túng gãi đầu.

Mẹ Dương bật cười: "Vào nhà đi, bác có làm vài món con thích đấy."

---

Bữa cơm hôm đó khiến Kiều vừa bất ngờ vừa cảm động.

Không khí không hề căng thẳng như cậu lo lắng. Mẹ Dương liên tục gắp thức ăn cho Kiều, còn ba Dương dù ít nói nhưng đôi lúc lại gật đầu hài lòng.

"Ăn nhiều một chút, con gầy quá." Mẹ Dương nói, giọng đầy quan tâm.

Kiều ngoan ngoãn ăn hết, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cậu từng nghĩ gia đình Dương sẽ khó chấp nhận mình, nhưng bây giờ lại đang được yêu thương như một thành viên thực sự.

Sau bữa ăn, khi Dương bị ba gọi đi nói chuyện, Kiều cùng mẹ anh dọn dẹp trong bếp.

Bà đặt tay lên tay Kiều, ánh mắt dịu dàng. "Bác biết hai đứa đã trải qua nhiều khó khăn. Nhưng Kiều à, chỉ cần con thật lòng yêu Dương, bác sẽ luôn ủng hộ."

Cổ họng Kiều nghẹn lại. Cậu khẽ siết chặt tay bà, giọng nói nhỏ nhưng chân thành: "Con... cảm ơn bác. Thật sự rất cảm ơn."

Mẹ Dương vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, nụ cười hiền từ như một người mẹ nhìn con trai mình.

---

Trên đường về, Kiều im lặng thật lâu.

Dương liếc nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Vẫn còn căng thẳng à?"

Kiều lắc đầu, quay sang nhìn Dương. Đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh đèn đường, phản chiếu sự xúc động sâu sắc.

"Em không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy..."

Dương mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay Kiều. "Anh đã nói rồi mà. Gia đình anh sẽ chấp nhận em, vì anh yêu em."

Kiều ngẩn người một lúc, rồi khẽ tựa đầu vào vai Dương, thì thầm:

"Ừm, bây giờ em tin rồi."

Chiếc xe lướt qua con đường mùa thu đầy lá vàng rơi, như mở ra một chương mới tràn đầy ấm áp và hạnh phúc dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip