Chương 1: Ngoại Lệ

Tòa nhà Trần thị sừng sững giữa trung tâm thành phố, như một biểu tượng quyền lực không thể lay chuyển. Mặt kính phản chiếu ánh nắng rực rỡ, khiến nó càng thêm phần xa hoa, lộng lẫy. Người qua lại trong tòa nhà này đều là những nhân vật tinh anh trong giới tài chính, mỗi người mang theo một khí chất bận rộn và nghiêm túc.

Trước sảnh lớn, một bóng dáng mảnh khảnh đứng lặng, ánh mắt trong trẻo đầy sự hồi hộp. Nguyễn Thanh Pháp nhẹ siết chặt chiếc cặp trong tay, khẽ hít một hơi sâu. Hôm nay, em đến để ứng tuyển vào vị trí trợ lý tổng tài của Trần thị—một công việc mà hàng ngàn người ao ước nhưng không phải ai cũng có cơ hội chạm tới.

Không phải em không biết tổng tài Trần thị là ai.

Trần Đăng Dương—người đàn ông được mệnh danh là vị thần tài chính, tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn và không bao giờ để ai đến gần.

Lời đồn về hắn có rất nhiều: Hắn ghét người khác xen vào công việc của mình, yêu cầu cực kỳ cao với nhân viên, đặc biệt là trợ lý. Những người trước đây từng làm việc dưới quyền hắn đều không trụ nổi quá một tháng. Hắn quá nghiêm khắc, quá cứng rắn, và quan trọng hơn—chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của hắn.

Nhưng Thanh Pháp không có lựa chọn.

Từ nhỏ, em đã không có một cuộc sống đúng nghĩa của một thiếu gia Nguyễn gia. Cha em bỏ đi theo người phụ nữ khác khi em còn chưa kịp hiểu thế nào là gia đình. Mẹ em, dù còn mang họ Nguyễn, nhưng chưa bao giờ thực sự quan tâm đến em. Bà lạnh nhạt, hà khắc, xem em như một công cụ để chứng minh rằng bà vẫn có thể nuôi dạy một đứa con hoàn hảo.

Nhưng hoàn hảo không phải là em.

Em chỉ muốn một cuộc sống tự do, muốn chứng minh rằng mình có thể đứng vững mà không cần đến cái danh "thiếu gia Nguyễn gia". Và công việc này là bước đầu tiên cho tất cả.

---

Bên trong phòng tuyển dụng, Thanh Pháp ngồi ngay ngắn, đối diện với ban giám đốc nhân sự của Trần thị.

"Cậu muốn ứng tuyển vào vị trí trợ lý tổng tài?" Một người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, nhìn em với vẻ đánh giá.

"Vâng." Thanh Pháp mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cậu có biết vị trí này không đơn giản không?"

"Tôi biết."

Người đàn ông gật gù, lật qua hồ sơ của em. Thành tích học tập xuất sắc, kinh nghiệm không nhiều nhưng lại có sự nhạy bén đáng kinh ngạc. Quan trọng nhất là thái độ tự tin nhưng không ngạo mạn.

"Cậu có thể bắt đầu ngay ngày mai không?"

"Dạ?" Thanh Pháp hơi sững lại, có chút không tin vào tai mình.

"Tổng tài vừa ra quyết định. Cậu là người được chọn."

---

Nguyễn Thanh Pháp bước ra khỏi phòng tuyển dụng mà trong lòng vẫn còn chút choáng váng. Em không ngờ mình lại được chọn nhanh như vậy. Nhưng em không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Ngày mai, em sẽ chính thức làm việc dưới quyền Trần Đăng Dương.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

---

Sáng hôm sau, Thanh Pháp bước vào văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cánh cửa kính trong suốt mở ra, lộ ra không gian rộng lớn nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Giữa phòng, một người đàn ông cao lớn đứng đó, quay lưng về phía em, đôi tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa sổ. Hắn khoác trên người bộ vest đen cắt may hoàn hảo, từng đường nét cơ thể toát lên sự mạnh mẽ, quyền lực.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông đó từ từ quay lại.

Thanh Pháp vô thức hít một hơi.

Người này… chính là Trần Đăng Dương sao?

Hắn thực sự không giống bất kỳ ai mà em từng gặp trước đây.

Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc bén như tượng tạc, đôi mắt thâm trầm sâu hút, như có thể nhìn thấu tâm tư người đối diện. Ánh mắt hắn rơi trên người em, khiến sống lưng em hơi cứng lại.

Nhưng điều bất ngờ nhất… là trong ánh mắt ấy không hề có vẻ xa cách hay lạnh nhạt như lời đồn.

Ngược lại, có gì đó rất lạ.

Một tia sáng thoáng qua, như thể hắn đã tìm được thứ gì đó khiến hắn vô thức muốn giữ lấy.

"Cậu là trợ lý mới?" Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng đầy áp lực.

Thanh Pháp vội lấy lại bình tĩnh, cúi nhẹ đầu. "Vâng, tổng tài. Tôi là Nguyễn Thanh Pháp, trợ lý mới của ngài. Rất mong được làm việc cùng ngài."

Đăng Dương không đáp ngay. Hắn vẫn nhìn em, ánh mắt dường như sâu hơn. Một khoảnh khắc trôi qua, hắn mới chậm rãi mở miệng.

"Tôi không thích có người làm phiền tôi."

Thanh Pháp nuốt nhẹ một cái. "Tôi hiểu, tổng tài. Tôi sẽ chỉ hỗ trợ khi ngài cần."

"Tốt." Hắn quay người lại, giọng nói mang theo chút ý cười không rõ ràng. "Vậy thì, từ bây giờ, hãy làm tốt công việc của cậu đi."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khi hắn quay lưng đi, khóe môi lại cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn chưa từng để mắt đến bất kỳ trợ lý nào trước đây.

Nhưng cậu nhóc này… là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip