Chương 11: Một Ngày Để Quên Đi

---

Sau màn đối thoại đầy kịch tính trong sảnh công ty, con bé dắt em ra xe với vẻ mặt thích thú, còn em thì vẫn chưa hoàn hồn sau những lời trêu chọc khi nãy.

Cửa xe vừa đóng lại, em lập tức quay sang nhìn con bé, giọng có chút bất lực:

" Bé có biết mình vừa nói gì không hả? Hỏi thẳng như thế, còn đâu mặt mũi của chị nữa?"

Con bé nhún vai, gài dây an toàn rồi bình thản đáp:

"Chị Kiều, em chỉ đang giúp chị làm rõ lòng người thôi mà. Trần tổng của chị cũng đâu có phủ nhận?"

Em: "…"

Câu này làm em á khẩu.

Hắn quả thật không phủ nhận.

Em khẽ nhíu mày, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.

Con bé thấy em lại chìm vào suy nghĩ liền vỗ nhẹ lên tay em:

"Hôm nay, chị Kiều không được nghĩ đến cái tên Trần Đăng Dương kia nữa. Em dắt chị đi ăn đi chơi, tạm quên hết mọi thứ, được không?"

Em quay sang nhìn con bé, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Con bé luôn là người hiểu em nhất, dù em có che giấu cảm xúc đến đâu, nó vẫn nhìn ra được.

Em khẽ gật đầu:

"Được rồi, hôm nay nghe theo em."

Con bé bật cười, nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trên con đường rực rỡ ánh đèn.

---

Con bé đưa em đến một nhà hàng sang trọng trên tầng thượng của một khách sạn cao cấp.

Không gian lãng mạn với ánh nến vàng dịu nhẹ, bàn ăn được bày trí tinh tế, phía xa là khung cảnh thành phố lung linh về đêm.

Em ngạc nhiên nhìn quanh:

" Bé dắt chị đến đây làm gì? Nơi này đắt đỏ lắm đấy."

Con bé nhếch môi cười, thản nhiên nói:

"Yên tâm, hôm nay em mời. Coi như bù đắp cho chị Kiều vì mấy ngày nay tâm trạng không vui."

Em khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ.

Cả hai gọi món, rồi vừa ăn vừa trò chuyện.

Con bé cố tình kể những câu chuyện hài hước, thỉnh thoảng lại trêu chọc khiến em bật cười.

Nhìn thấy em thoải mái hơn, con bé hài lòng gật gù.

"Thế này có phải tốt hơn không? Cứ lo nghĩ về một người nào đó làm gì cho mệt?"

Em lườm con bé một cái:

"Ăn đi, đừng nói linh tinh nữa."

Con bé cười tủm tỉm, tiếp tục dùng bữa.

---

Sau khi ăn xong, con bé không vội đưa em về mà dắt em đi dạo trên con phố nhộn nhịp.

Những quầy hàng nhỏ bày bán đồ lưu niệm, ánh đèn neon rực rỡ, tiếng nhạc đường phố vang lên rộn ràng.

Không khí thoải mái khiến em dần thả lỏng, nụ cười trên môi cũng tự nhiên hơn.

Con bé kéo tay em đi thử các món ăn vặt, mua mấy món đồ nhỏ xinh rồi lại hào hứng chụp hình.

Em nhìn con bé vui vẻ mà bật cười:

"Con bé giống như đứa trẻ vậy."

Con bé nhún vai:

"Em vẫn là em bé mà~ chị Kiều cũng nên vui vẻ lên một chút đi...Không phải chị rất thích không khí nhộn nhịp như thế này sao?"

Em im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Đúng vậy.

Từ khi gặp hắn, tâm trạng em luôn bị xáo trộn. Hôm nay có lẽ là ngày hiếm hoi mà em thực sự cảm thấy thoải mái.

Em nhìn con bé, tay vươn ra xoa đầu con bé..nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn em nhé, Nhiên Nhiên."

Con bé thoáng sững lại, rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Chỉ cần chị Kiều vui là được rồi."

---

Dù có cố gắng tận hưởng buổi tối vui vẻ thế nào, em vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu.

Lời nói của hắn, ánh mắt của hắn, thậm chí cả nụ cười nhàn nhạt khi bị con bé trêu chọc…

Tất cả đều hiện lên trong tâm trí em.

Em chợt nhận ra một điều—

Có lẽ em không chỉ đơn thuần là bị hắn làm cho rối bời.

Mà là…

Đang dần rung động rồi.

Em khẽ siết chặt ngón tay, trong lòng hỗn loạn.

Con bé tinh ý nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt em, nhưng nó không hỏi.

Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em, siết nhẹ, như muốn truyền thêm sức mạnh.

Em mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi băn khoăn.

Nếu thật sự là rung động…

Vậy thì… phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip