Chương 12: Một Đêm Tâm Sự
---
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ len qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh của đêm đầu đông.
Em nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Cả người mệt nhoài sau một ngày dài, nhưng tâm trí lại cứ mãi quanh quẩn những suy nghĩ về hắn.
Những lời nói của hắn lúc sáng cứ văng vẳng bên tai, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ như vô tình nhưng lại khiến trái tim em hỗn loạn.
"Anh là Trần Đăng Dương, là người đàn ông lạnh lùng, lý trí, luôn kiểm soát mọi thứ. Còn em… chỉ là một người bình thường. Em không có gì đặc biệt để khiến anh phải bận tâm."
Khi em thốt ra câu nói ấy, hắn đột nhiên im lặng.
Ánh mắt hắn thoáng chút dao động, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
Tại sao hắn không phản bác?
Tại sao hắn lại nhìn em bằng ánh mắt khó đoán như thế?
Em có thật sự… chẳng có chút ảnh hưởng nào đến hắn không?
Em cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại đầy chua chát.
Chẳng hiểu sao, trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Có lẽ ngay từ đầu, em không nên để tâm quá nhiều vào hắn.
Hắn là ai chứ?
Là Trần Đăng Dương—một người đàn ông hoàn hảo đến mức gần như không thể chạm tới.
Còn em… chỉ là một người bình thường, một người mang theo những tổn thương từ quá khứ, lúc nào cũng cảm thấy bản thân không đủ tốt, không đủ đáng giá để ai đó thực sự quan tâm.
Cảm giác này… là gì?
Tại sao em lại thấy nhói lòng khi nghĩ đến việc hắn thật sự không để tâm đến em?
Em nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối bời, nhưng càng cố quên thì hình ảnh của hắn lại càng rõ ràng trong đầu.
Hắn nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi thứ.
Hắn chạm nhẹ vào tay em, chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng em lại có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn.
Hắn gọi tên em, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo một sự bá đạo không thể từ chối.
Em mở bừng mắt, tim đập mạnh hơn.
Không được.
Không thể tiếp tục thế này nữa.
Càng nghĩ càng khiến bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn, càng nghĩ càng khiến trái tim mình thêm loạn nhịp.
Em bật người dậy, nhìn đồng hồ—đã hơn hai giờ sáng.
Có lẽ em cần ai đó để tâm sự…
Có lẽ con bé có thể giúp em tìm ra câu trả lời.
---
Em nhẹ nhàng bước xuống giường, lặng lẽ mở cửa rồi rón rén đi về phía phòng của con bé.
Cửa phòng chỉ khép hờ, em nhẹ nhàng đẩy vào, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
Con bé đang ngủ say, ôm chặt lấy chiếc gối, hơi thở đều đặn.
Nhìn nó ngủ ngon lành như vậy, em lại có chút do dự.
Có nên đánh thức nó không?
Nhưng cuối cùng, em vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, giọng nhỏ nhẹ:
"Nhiên Nhiên…"
Con bé hơi cau mày, cựa quậy một chút rồi lờ mờ mở mắt.
"Chị Kiều?" Nó dụi mắt, giọng còn ngái ngủ. "Sao chị lại sang đây? Không ngủ được à?"
Em gật đầu, thở dài:
"Ừm… đầu óc chị cứ rối bời mãi."
Con bé nghe thế liền ngồi hẳn dậy, mắt mở to nhìn em đầy tò mò.
"Rối bời chuyện gì? Lại là Trần Đăng Dương hả?"
Em im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
Con bé lập tức tỉnh ngủ, khoanh tay nhìn em đầy hứng thú:
"Rồi, kể em nghe đi, hôm nay đi làm chị lại bị hắn chọc tức à?"
Em bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại xen lẫn một chút bất lực.
"Không phải… Chỉ là… chị không hiểu được cảm xúc của mình nữa."
Con bé nghiêng đầu:
"Sao lại không hiểu?"
Em cúi đầu, chậm rãi nói:
"Chị không biết mình có thích hắn không… Hay chỉ là do chị quá để tâm đến hắn mà thôi. Nhưng mà… mỗi lần hắn nói gì, làm gì, chị đều bị ảnh hưởng. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tim chị lại đập nhanh hơn một chút."
Con bé nhìn em chăm chú một lúc lâu, rồi chợt bật cười.
"Chị Kiều, cuối cùng chị cũng nhận ra à?"
Em ngơ ngác:
"Nhận ra gì cơ?"
Con bé bĩu môi, chống cằm:
"Thì là chị thích hắn đó!"
Em sững sờ.
Là vậy sao?
Nhưng… thích một người có phải đơn giản như thế không?
Nhưng rõ ràng, mỗi lần nghĩ đến hắn, em đều cảm thấy lòng mình có chút nhộn nhạo.
Mỗi lần hắn tiến lại gần, em lại vô thức lùi ra xa, nhưng rồi sau đó lại muốn được gần hắn hơn.
Em không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là… hắn đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng em.
---
Thấy em im lặng, con bé cũng không ép, chỉ vươn tay xoa đầu em, rồi bàn tay bé nhỏ lại di chuyển xuống xoa xoa một bên má giọng dịu dàng hơn:
"Chị không cần phải vội vàng tìm ra câu trả lời đâu. Chỉ cần lắng nghe trái tim mình thôi. Nếu chị thực sự thích hắn, thì cứ để bản thân cảm nhận nó một cách tự nhiên nhất."
Em khẽ cười, tựa đầu lên vai con bé.
"Cảm ơn em, Nhiên Nhiên. Lúc nào cũng ở bên chị, lúc nào cũng hiểu chị."
Con bé bật cười:
"Chị là chị của em mà, tất nhiên em sẽ luôn ở bên chị rồi."
Không khí trong phòng dần trở nên ấm áp hơn.
Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, em nhẹ nhàng duỗi người, ôm lấy con bé vào lòng.
Con bé thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, rúc vào lòng em như một con mèo nhỏ.
Em siết chặt vòng tay, như muốn dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy con bé.
Như một lời cảm ơn vì tất cả tình cảm và sự quan tâm mà nó luôn dành cho em.
Dù thế giới ngoài kia có ra sao, thì ít nhất, em vẫn còn một người thật lòng yêu thương mình.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, em và con bé cứ thế ôm nhau, chìm vào giấc ngủ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip