Chương 13: Thanh Pháp Ghen...Cô Gái Bí Ẩn
Sau một ngày dài với vô số suy nghĩ rối bời về Trần Đăng Dương, em quyết định vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến hắn nữa. Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản như vậy.
Sáng hôm sau, khi vừa bước vào công ty, em đã bị đồng nghiệp vây quanh. Cả phòng làm việc đang xôn xao về một tin đồn mới.
"Nghe nói hôm qua Trần Tổng đưa một cô gái đi ăn tối, còn đích thân mở cửa xe cho cô ấy nữa!"
"Trời ơi, Trần Tổng mà cũng có lúc ga lăng như vậy sao?"
"Cô gái đó chắc chắn rất đặc biệt! Mà cũng đúng thôi, tổng tài Trần thị, muốn ai mà chẳng được."
Tim em bỗng chốc trùng xuống. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực, như có thứ gì đó đè nặng.
Chẳng phải em đã tự nhủ rằng không nên quan tâm đến hắn sao? Chẳng phải em đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ giữa em và hắn chỉ là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới bình thường thôi sao?
Nhưng tại sao khi nghe tin hắn đi cùng một cô gái khác, em lại cảm thấy khó chịu đến thế?
Là ghen sao?
Em khẽ lắc đầu, tự cười giễu bản thân.
Không, không thể nào. Em không thể nào ghen với một người đàn ông như hắn được.
---
Em nhanh chóng về chỗ ngồi, mở laptop ra để tiếp tục công việc, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán xung quanh.
Nhưng chưa đầy năm phút sau, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau lưng.
"Tập trung làm việc đi, hay là các người muốn tôi tăng ca cho cả phòng?"
Cả phòng lập tức im lặng, ai nấy đều cúi đầu, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính như thể vừa nghe thấy một lời đe dọa đáng sợ.
Trần Đăng Dương đứng đó, gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt.
Em cũng vờ như không quan tâm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Nhưng hắn không để em yên lâu.
"Trợ lý Nguyễn, vào phòng tôi."
Tim em khẽ giật thót, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đứng dậy đi theo hắn vào văn phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, em đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn:
"Em có chuyện gì muốn hỏi anh không?"
Em nhíu mày, không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Hắn bước đến gần, đôi mắt tối lại, mang theo chút gì đó nguy hiểm.
"Anh thấy hôm nay em rất lạ. Từ khi bước vào công ty, em không nhìn anh lấy một lần."
"Em vẫn như mọi ngày thôi, Trần Tổng." Em lạnh nhạt đáp, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
Hắn nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt không còn vẻ trêu chọc như mọi khi nữa.
"Vậy sao? Vậy thì tin đồn sáng nay em cũng không quan tâm chứ?"
Em hơi cứng đờ. Không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy.
Hắn nhìn em chăm chú, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt em.
"Em ghen à?"
Em lập tức lùi lại một bước.
"Không có chuyện đó đâu, tổng tàiTrần Tổng. Tôi chỉ là trợ lý của anh, chuyện riêng tư của anh không liên quan đến tôi."
Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Tốt lắm. Nếu em đã nghĩ như vậy, vậy thì tiếp tục làm tốt công việc của mình đi."
Em cúi đầu, không nói gì thêm.
Nhưng ngay lúc em định quay người rời đi, hắn đột nhiên kéo em lại.
"Đừng chạy trốn khỏi anh, Nguyễn Thanh Pháp."
Lồng ngực em đập loạn nhịp. Hắn vẫn nắm chặt cổ tay em, hơi thở phả nhẹ bên tai.
"Dù em có cố chối bỏ thế nào đi nữa, thì em vẫn là ngoại lệ của anh."
"Dù có thế nao...anh vẫn...thích em.."
Câu nói làn em trợn tròn mắt..hắn...là đang tỏ tình sao?
---
Hôm nay là buổi tiệc ra mắt dự án hợp tác giữa tập đoàn Trần Thị và một công ty công nghệ lớn. Em theo sát Trần Đăng Dương trong suốt sự kiện, lo liệu mọi công tác hậu cần cũng như sắp xếp lịch trình cho hắn.
Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi một cô gái trẻ xuất hiện.
Cô gái bí ẩn mà các nhân viên trong công ty em đồn đoán cũng xuất hiện ở đây...cô có một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sắc sảo. Đôi mắt sáng, sống mũi cao, gương mặt hài hòa nhưng lại toát lên khí chất không thua kém bất kỳ tiểu thư danh giá nào.
Điều bất ngờ nhất chính là khi cô ấy tiến về phía Trần Đăng Dương, cười nhẹ rồi cất giọng:
"Anh Dương."
Cả hội trường im lặng trong thoáng chốc.
Vì chưa ai từng nghe đến một người phụ nữ nào có thể gọi Trần Đăng Dương thân mật như vậy.
Hắn không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nhàn nhạt nhìn cô gái ấy.
"Tuệ Tuệ."
Chỉ hai chữ nhưng đủ khiến em kinh ngạc.
Cô ấy rốt cuộc là ai?
Cô ấy nở nụ cười dịu dàng:
"Anh bận rộn quá. Cuối cùng cũng có thể gặp anh rồi."
Không khí giữa hai người họ… có chút kỳ lạ..cô gái bước đếm ôm hắn rồi lại nũng nịu hắn chỉ xoa đầu cô một cách bất lực nhưng lại có chút cưng chiều...
Em lặng lẽ quan sát, cảm giác có điều gì đó rất khó hiểu ở cô gái này...và cảm giác nhói lòng khó chịu cũng đang trong em ngày càng nhiều..
---
Sau một lúc trò chuyện với hắn, Trần Tuệ Tuệ bất ngờ chuyển ánh mắt về phía em.
Cô ấy nhìn em một lúc, sau đó nhẹ giọng hỏi:
"Anb là trợ lý của anh Dương sao?"
Em gật đầu, giữ thái độ điềm tĩnh:
"Đúng vậy. Chào em, tôi là Nguyễn Thanh Pháp."
Tuệ Tuệ mỉm cười:
"Chào anh!em là Trần Tuệ Tuệ..em gái anh ấy...anh đi theo anh ấy lâu chưa?"
"Đủ để hiểu về phong cách làm việc của Trần Tổng."
Ánh mắt cô ấy lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như thể đang đánh giá điều gì đó.
"Vậy sao?" Cô ấy cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một ý nghĩa khó đoán.
Không hiểu sao, em có linh cảm gì đó về câu hỏi của cô ấy
---
Suốt buổi tiệc, em không ít lần cảm nhận được ánh mắt của Trần Tuệ Tuệ dừng trên mình.
Cô ấy không trực tiếp bày tỏ điều gì, nhưng những cái liếc nhìn, những câu hỏi tưởng chừng như vô tình lại mang theo sự dò xét rất tinh tế.
Dường như cô ấy đang thử lòng em.
Hoặc… đang muốn xem em có vai trò gì bên cạnh Trần Đăng Dương.
Có một lần, khi em vô tình chạm mắt cô ấy, Tuệ Tuệ chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Anh đúng là một trợ lý tận tâm."
Một câu nói nghe có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến em có chút bất an.
---
Sau khi buổi tiệc kết thúc, em vừa định rời khỏi sảnh thì bất ngờ bị chặn lại.
Là Trần Tuệ Tuệ.
Cô ấy mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút áp lực vô hình:
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Em hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Hai người ra một góc riêng.
Tuệ Tuệ nhìn em một lúc lâu rồi chậm rãi hỏi:
"Anh nghĩ anh Dương là người thế nào?"
Câu hỏi này quá đột ngột.
Em suy nghĩ một chút, rồi điềm tĩnh đáp:
" Trần Tổng là một người tài giỏi, quyết đoán và có sức ảnh hưởng rất lớn."
Cô ấy cười nhẹ, nhưng không có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Em nhìn cô ấy, không hiểu cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì.
Tuệ Tuệ nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của em.
"Anh có cảm tình với anh ấy không?"
Lần này, em hoàn toàn bị bất ngờ.
Câu hỏi này…
Là một phép thử?
Em giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp:
"Tôi chỉ là trợ lý của Trần Tổng , những chuyện tình cảm cá nhân không nằm trong phạm vi công việc."
Cô ấy cười khẽ, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý:
"Thật sao?"
Dường như cô ấy không tin vào câu trả lời của em.
Trước khi rời đi, Tuệ Tuệ bỗng hạ giọng, nói một câu khiến em phải suy nghĩ rất lâu:
"Anh Dương rất đặc biệt, không phải ai cũng có thể tiếp cận được đâu."
Lời này nghe có vẻ như một lời cảnh báo.
Hoặc… một sự tuyên bố chủ quyền ngầm?
---
Sau khi Tuệ Tuệ rời đi, em vẫn còn suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi.
Dường như cô ấy đang muốn thăm dò điều gì đó.
Và hơn hết… cô ấy quan tâm đến Trần Đăng Dương theo một cách rất khác.
Khi em đang mải suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng:
"Con bé ấy nói gì với em?"
Em giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trần Đăng Dương.
Hắn đứng đó, ánh mắt sắc bén như đang phân tích biểu cảm của em.
Em ngập ngừng một lúc rồi đáp:
"Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường."
Hắn nhìn em thêm vài giây, rồi đột nhiên bật cười:
"Vậy sao?"
Nụ cười đó… mang theo sự nguy hiểm.
Không hiểu sao, em có cảm giác như mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà không biết rõ luật lệ.
Một trò chơi có liên quan đến người đàn ông này…
Và cả cô em gái bí ẩn kia.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip