Chương 2: Bắt Đầu Công Việc
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp đến văn phòng tổng tài từ rất sớm. Em đã dành cả đêm để nghiên cứu về công ty, tìm hiểu về lịch trình làm việc của hắn và cả những yêu cầu khắt khe mà người ta đồn đại về Trần Đăng Dương.
Nhưng khi đứng trước cánh cửa văn phòng cao cấp trên tầng thượng, lòng em vẫn không khỏi căng thẳng.
Cốc! Cốc!
Em hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc trước khi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Thanh Pháp đẩy cửa bước vào, ngay lập tức bị ấn tượng bởi khung cảnh bên trong. Căn phòng rộng lớn với gam màu trầm, nội thất sang trọng nhưng không quá cầu kỳ, phản ánh đúng con người của chủ nhân nó—tinh tế, mạnh mẽ và lạnh lùng.
Ở trung tâm, một người đàn ông cao lớn ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ đen bóng, ánh mắt sắc bén không rời khỏi màn hình laptop.
Trần Đăng Dương—tổng giám đốc Trần thị, người mà cả giới tài chính phải kiêng nể.
Em cảm nhận được áp lực ngay khi ánh mắt hắn lướt qua mình.
Nhưng điều khiến em ngạc nhiên hơn cả…
Hắn không nhìn em bằng ánh mắt xa cách hay khinh thường như em từng nghĩ.
Ngược lại, có gì đó rất khó giải thích trong đôi mắt ấy—một sự chú ý đặc biệt, như thể em không chỉ đơn thuần là một trợ lý mới nhận việc.
Nhưng Thanh Pháp không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Em bước đến, đặt một tập hồ sơ lên bàn hắn.
"Đây là lịch trình hôm nay của tổng tài." Em nói, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc. "Tôi đã sắp xếp theo mức độ ưu tiên, ngoài ra còn có một số tài liệu ngài cần duyệt trước cuộc họp lúc 10 giờ."
Đăng Dương không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy tập tài liệu. Hắn lật qua một vài trang, ánh mắt sắc bén lướt qua từng nội dung, đôi mày khẽ nhướng lên.
"Nhanh vậy?"
"Hả?" Thanh Pháp chớp mắt, chưa hiểu ý hắn.
"Đây là lần đầu tiên cậu làm việc với tôi, nhưng đã nắm được cách tôi sắp xếp công việc." Hắn đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt dừng trên người em lâu hơn vài giây. "Cũng không tệ."
Lời khen đơn giản nhưng lại khiến Thanh Pháp có chút bất ngờ.
Là tổng tài nổi tiếng nghiêm khắc, người từng làm trợ lý cho hắn đều bị khiển trách ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng hôm nay, em lại nghe được câu "cũng không tệ" từ hắn?
Có phải… hắn đang nể mặt em một chút không?
"Ngồi xuống đi." Đăng Dương nói tiếp, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt em.
Thanh Pháp nhẹ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
Một lúc sau, Đăng Dương cất giọng, chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm:
"Nghe đây, từ hôm nay cậu sẽ là trợ lý riêng của tôi. Công việc của cậu không chỉ là sắp xếp lịch trình, mà còn phải nắm bắt được suy nghĩ của tôi. Tôi không thích nói nhiều, cũng không thích phải nhắc nhở ai hai lần. Cậu làm được không?"
Thanh Pháp nhìn hắn, đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Không cần cố gắng." Đăng Dương nghiêng người, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú. "Chỉ cần làm được."
Lời nói có chút bá đạo, nhưng cũng rất hợp với khí chất của hắn.
Thanh Pháp mím môi, cảm thấy người đàn ông này quả thực rất khó đoán. Nhưng em không cho phép mình lùi bước.
"Vậy bây giờ tôi cần làm gì?"
Đăng Dương nhìn em vài giây, sau đó đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi nói:
"Đi theo tôi. Chúng ta có một cuộc họp quan trọng."
---
Trong phòng họp
Khi Thanh Pháp bước vào phòng họp cùng Đăng Dương, em có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng thay đổi rõ rệt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tổng tài Trần thị—người đàn ông quyền lực nhất trong căn phòng này. Nhưng chỉ có một số ít người tinh ý nhận ra rằng hôm nay có một điểm khác biệt.
Trợ lý mới.
Và hắn đích thân dẫn theo em vào.
"Ngồi đây." Đăng Dương chỉ vào ghế bên cạnh mình, một vị trí mà chưa từng có trợ lý nào được ngồi trước đây.
Mọi người trong phòng họp đều thoáng ngạc nhiên, nhưng không ai dám lên tiếng.
Buổi họp nhanh chóng bắt đầu. Các giám đốc bộ phận lần lượt trình bày kế hoạch, phân tích tình hình tài chính, trong khi Thanh Pháp cẩn thận ghi chép lại từng điểm quan trọng.
Nhưng trong lúc em đang chăm chú làm việc, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên bên tai:
"Đừng căng thẳng."
Em giật mình, quay sang, chỉ thấy Đăng Dương vẫn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt như chưa từng nói gì.
Nhưng khoảng cách quá gần khiến hơi thở của hắn phả nhẹ lên tai em, mang theo một chút hơi ấm.
Trái tim Thanh Pháp bất giác lỡ một nhịp.
Hắn… đang cố ý trấn an em sao?
Một người như Trần Đăng Dương, người được biết đến với sự lạnh lùng và vô tình, lại quan tâm đến tâm trạng của trợ lý mới?
Thanh Pháp không dám nghĩ nhiều. Em hít sâu một hơi, tiếp tục tập trung vào công việc.
Buổi họp kết thúc sau gần hai giờ đồng hồ. Khi mọi người lục tục rời đi, Đăng Dương vẫn ngồi yên, nhìn vào màn hình laptop.
Thanh Pháp cũng không rời khỏi chỗ, cẩn thận thu dọn tài liệu.
Nhưng khi em định đứng lên, một tập hồ sơ bất ngờ bị đẩy đến trước mặt.
"Làm giúp tôi cái này."
Em ngẩng đầu, hơi bất ngờ. "Bây giờ sao?"
"Không." Đăng Dương dựa người vào ghế, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo một tia hứng thú. "Tôi chỉ muốn kiếm cớ giữ cậu lại."
Thanh Pháp: "…?!"
Em ngỡ mình nghe nhầm.
Nhưng ánh mắt hắn quá mức nghiêm túc, khóe môi lại mang theo một ý cười nhàn nhạt, như thể đang thực sự nói rằng:
Hắn muốn giữ em lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip