Chương 6: Em Muốn Trốn Đến Bao Giờ?
---
Sau khi rời khỏi văn phòng của hắn, em vẫn còn cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.
Câu nói của hắn vang vọng trong đầu em—"Người của tôi, em nghĩ gì?"
Quá bá đạo.
Quá ngang ngược.
Nhưng đáng sợ hơn cả, là trái tim em dường như đã bị hắn lay động.
Không, em không thể như vậy!
Em không thể để bản thân rơi vào sự kiểm soát của hắn, cũng không thể trở thành người đặc biệt trong cuộc đời hắn.
Em chỉ là một trợ lý, không phải người mà hắn có thể dễ dàng định đoạt.
Càng nghĩ, em càng cảm thấy rối bời.
Cho đến khi một tin nhắn từ hắn xuất hiện trên màn hình điện thoại.
"Tan làm, ở lại."
Một câu ngắn gọn nhưng lại khiến em cứng đờ.
Ở lại?
Hắn lại muốn làm gì?
Không, em không thể nghe theo.
Lần này, em quyết định tránh mặt hắn.
Khi đồng hồ điểm đúng giờ tan làm, em thu dọn đồ thật nhanh, cẩn thận quan sát xem hắn có trong văn phòng không rồi lẻn ra ngoài.
Em bước vội qua sảnh công ty, hy vọng có thể thoát khỏi hắn mà không ai để ý.
Nhưng ngay khi em vừa ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe đen sang trọng đã dừng ngay trước mặt.
Cửa kính hạ xuống, hắn ngồi bên trong, ánh mắt trầm tĩnh nhìn em.
Em cứng đờ.
"Trốn cái gì?" Hắn thản nhiên hỏi.
Lúc này, em mới nhận ra… mình không bao giờ có cơ hội chạy thoát khỏi hắn.
---
"Trần tổng… tôi có việc bận nên không thể ở lại."
Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén như đang nhìn thấu lời nói dối của em.
"Bận gì?"
"Tôi có hẹn…"
"Hẹn với ai?"
Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm.
Em lập tức im bặt.
Tại sao hắn cứ phải ép em vào đường cùng như vậy?
Hắn không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào ghế bên cạnh.
"Lên xe."
Không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh.
Em đứng yên, do dự trong giây lát.
"Không lên?" Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên như thể đang rất kiên nhẫn chờ đợi.
Em biết rõ, nếu em tiếp tục từ chối, hậu quả sẽ không đơn giản.
Cuối cùng, em thở dài, mở cửa xe, chậm rãi ngồi vào trong.
Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
---
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp.
Em có chút bất ngờ, không nghĩ rằng hắn sẽ đưa em đến đây.
"Vào đi." Hắn mở cửa xe, bước xuống trước.
Em lưỡng lự, nhưng rồi vẫn đi theo hắn.
Không gian trong nhà hàng vô cùng sang trọng. Nhân viên phục vụ lập tức cúi đầu chào khi thấy hắn.
"Trần tổng, phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn."
Em tròn mắt nhìn hắn.
Chuyện này… rõ ràng là có sắp đặt từ trước!
Hắn thản nhiên bước vào phòng VIP, kéo ghế ra cho em.
"Ngồi xuống."
Em không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống theo lời hắn.
Suốt bữa tối, hắn không hề nhắc lại chuyện tin đồn hay việc em trốn tránh hắn.
Hắn chỉ tập trung vào việc gắp thức ăn cho em, ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Sự dịu dàng này khiến em có chút hoang mang.
Hắn… rốt cuộc đang nghĩ gì?
---
Sau bữa tối, hắn đưa em về khu chung cư nơi em ở.
Khi xe dừng lại, em định mở cửa bước xuống, nhưng hắn đột nhiên lên tiếng.
"Em định tiếp tục như vậy sao?"
Em khựng lại.
Hắn nhìn em, ánh mắt sâu thẳm.
"Trốn tránh tôi, giữ khoảng cách với tôi?"
Em cắn môi.
"Trần tổng, tôi chỉ là trợ lý của anh…"
"Tôi biết." Hắn ngắt lời. "Nhưng em không chỉ là trợ lý."
Tim em đập mạnh.
Hắn nghiêng người về phía em, đôi mắt khóa chặt em trong tầm nhìn.
"Tôi không thích em trốn tránh."
Câu nói này, hắn nói một cách chậm rãi nhưng mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Em cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn.
Hắn nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với hắn.
"Tôi đã cho em thời gian, nhưng em vẫn cố chấp như vậy."
"Vậy thì… đừng trách tôi dùng cách khác."
Em sững sờ nhìn hắn.
Cách khác?
Là cách gì?
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười này lại khiến em cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
"Chờ đi, em sẽ sớm biết thôi."
Nói xong, hắn buông cằm em ra, ánh mắt đầy ý vị.
"Vào nhà đi."
Em không dám chần chừ nữa, vội vàng xuống xe, nhanh chóng bước vào trong tòa nhà.
Nhưng khi cánh cửa thang máy đóng lại, em vẫn không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp.
Câu nói của hắn…
Rốt cuộc hắn sẽ làm gì?
Em… nên làm gì đây mọi thứ thật rối bời..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip